Không nghe tiếng gọi của ai cho đến khi chị Nguyễn Thị Thảo (xã Minh Tân) được vỗ vào vai, yêu cầu dừng công việc để nói chuyện, chị Thảo mới nhận ra có người vừa gọi mình.
Vốn là người con gái sinh ra ở vựa lúa xứ Thanh, chị Thảo lấy chồng ở xã Minh Tân và theo chồng đi làm đá ở xưởng chế tác đá mỹ nghệ Minh Tân. Chị Thảo cho biết, ban đầu chị chưa quen việc cảm thấy rất khó khăn, tuy nhiên sau 7 năm bám nghề, chị dần quen và giờ đã trở thành một người thợ mài thuần thục.
Nghề nào cũng vậy, yêu cầu phải tâm huyết và yêu nghề. Với nghề chế tác đã mỹ nghệ, yêu cầu này cao hơn bởi nghề này vông cùng khó nhọc. Chị Thảo nói, bất kể công đoạn chế tác đá nào cũng vất vả. Vì làm trong môi trường đầy tiếng ồn và bụi bặm.
Trong xưởng chế tác khoảng 200m2, tiếng máy chạy cả ngày, tiếng đục đẽo, mài chà phát ra liên tục khiến những người phụ nữ như chị Thảo trở nên già dặn trước tuổi. Khi hỏi chị có muốn tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn không? Chị Thảo chị cười rồi bảo: Chắc là không. Chị quen tay, quen việc rồi,...
Với dáng người gầy khắc khổ, mươi năm trước chị Đỗ Thị Tình (xã Minh Tân) nhiều năm chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, con cái. Không ai dám nghĩ, người gầy yếu, mảnh khảnh như chị lại đến và gắn bó với cái nghề chế tác đá mỹ nghệ đầy khó nhọc, đòi hỏi người có sức khỏe này.
Chị Tình cho biết: Cuộc sống gia đình càng ngày càng khó khăn, con cái mỗi ngày một lớn, việc học hành tốn kém, không thể để gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng mãi được. Quyết tâm đi làm nhưng trong số nhiều nghề thì có mỗi nghề chế tác đá mỹ nghệ từ thời cha ông là bền vững và cho mức thu nhập ổn định.
Ban đầu chị Tình làm những công việc đơn giản như mài, đục theo nét sẵn… rồi học hỏi từ các bậc nghệ nhân, chị dần lên tay thợ phụ, thợ chính.
Theo chị Tình, chạm khắc đá rất khó khăn, đòi hỏi phải có năng khiếu, sự sáng tạo. Trong số nhiều lao động tại xưởng, thậm chí cả cánh mày râu được học hành, đào tạo qua trường lớp nhưng không phải ai cũng được đánh giá cao, đảm nhận những công đoạn khó trong chế tác đá mỹ nghệ.
Để tạo ra một sản phẩm mỹ nghệ đẹp, đòi hỏi trải qua nhiều công đoạn. Từ công đoạn vẽ phác thảo trên đá, tạo hình khối tới đục thô, đục tinh và đánh bóng hoàn thiện sản phẩm. Trong đó khâu đục tinh đều do những người thợ lâu năm đảm nhiệm. Thần thái, hồn cốt tác phẩm thành công hay không đều đặt vào con mắt thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của người thợ này.
“Cũng bởi vậy, trong xưởng được phân ra nhiều nhóm thợ, mức độ tay nghề và mức lương, thưởng khác nhau, từ 250 đến 500 nghìn đồng/ngày”, chị Tình cho biết thêm.
Anh Đỗ Văn Lợi, chủ xưởng đá Lợi Hà vui mừng cho biết: Đây là nghề vừa đòi hỏi sức lực, vừa đòi hỏi tay nghề, óc sáng tạo. Trong số nhiều lao động tại xưởng, anh Lợi đánh giá cao những “bóng hồng” làm nghề chế tác đá mỹ nghệ. Ở họ luôn chứa đựng sự cần cù, tỉ mỉ, và cái tâm với từng sản phẩm làm ra. Hiện tại, xưởng của anh Lợi đang giải quyết việc làm cho 11 lao động chính, mà phân nửa là nữ giới.
Ông Hoàng Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ đang duy trì, phát triển với gần 200 cơ sở chế tác đá mỹ nghệ, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động của địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 8 - 12 triệu đồng/tháng. Đây là một trong những nghề góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt trong giai đoạn xã Minh Tân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
“Phụ nữ làm nghề chế tác đá nhiều, phải chiếm đến 50% công nhân làm đá ở đây. Công việc chủ yếu là vẽ, mãi, đục. Dù công việc vất vả nhưng lại gần nhà thu nhập ổn định, có thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái” - Ông Khải nói.
Ông Khải nhận định, để sản phẩm từ làng nghề đã vươn ra thị trường của nhiều nước. Để phát triển, quảng bá hơn nữa nghề chế tác đá địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập cụm công nghiệp với quy mô 30 ha. Đây được xem là tiền đề để làng nghề chế tác đá hoạt động, phát triển quy mô, chuyên nghiệp và vươn tầm xa hơn.