
Cô nhi viện Phú Hòa được thành lập từ năm 1963. Gần 62 năm qua, nơi đây đã nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi. Hiện nay, Cô nhi viện đang chăm sóc 36 trẻ, trong đó có 4 em bị thiểu năng trí tuệ và 1 em bị bại liệt. Tại đây có 6 sơ hằng ngày lo toan, chăm sóc cho các em.
Cứ 4 giờ sáng, sơ Nguyễn Thị Kim Hà đã thức dậy, bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn. Sơ chuẩn bị từng suất ăn, quần áo cho các con - đứa chuẩn bị đến trường, đứa còn nhỏ ở nhà.
Lũ trẻ chạy đuổi nhau ngoài sân, tiếng nói cười vang khắp nhà. Những đứa trẻ ở đây sớm đã biết tự lập: tự đi học, tự vệ sinh cá nhân. Các sơ giống như những người bà, người cô trong gia đình, ngày ngày bên cạnh bảo ban, chăm sóc các con.
Sơ Hà chia sẻ, khi về Cô nhi viện Phú Hòa, sơ cảm thấy đó là một cái duyên - duyên để sống cùng các em, thương các con. “Khi về ở với các con, tôi thương các con vô cùng. Có một điều là trẻ con rất nhạy; từng cái ôm, lời nói, ánh mắt… các con đều cảm nhận được hết. Do vậy, muốn lời dạy của mình chạm đến trái tim, trước hết mình phải thật lòng thương,” sơ Hà nói.
Với các sơ, hành trình nuôi dạy trẻ là chuỗi ngày dài đong đầy lo toan và yêu thương. Những bé sơ sinh còn nhỏ, sức đề kháng yếu, hay ốm đau, các sơ phải thức đêm chăm sóc. Rồi khi những đứa trẻ ngày nào khôn lớn, chuẩn bị rời mái nhà chung để đi học xa, các sơ lại lo các em chạnh lòng, thấy mình khác biệt - dù vẫn luôn dạy các em sống bản lĩnh, nhân hậu và mạnh mẽ giữa đời.
Mỗi đứa trẻ ở Cô nhi viện Phú Hòa đều mang một hoàn cảnh riêng: có em bị bỏ lại ngay trước cổng viện, có em nằm bên bờ mương hay trong lùm cây. Sơ Hà kể, có lần nhặt được một bé sơ sinh trước cổng, sơ bế đứa trẻ vào nhà thì mấy em lớn ùa ra xem. Một bé gái ngước nhìn sơ, ngây thơ hỏi: “Bà ơi, hồi con mới vô viện, con nằm ở đâu, bà nhặt con ở chỗ nào vậy?” Trong ánh mắt trẻ thơ ấy, vừa có sự tò mò, vừa thấp thoáng nỗi khát khao tìm về nơi mình đã bắt đầu.
Mới đây, Cô nhi viện Phú Hòa vừa đón thêm một em bé khoảng 1 tuổi. Khi sơ Hà phát hiện em được đặt ở cổng viện, bên cạnh là bộ quần áo mới tinh và một lá thư. Trong thư, người mẹ mong các sơ hãy đặt tên mới, giấy khai sinh mới cho con để con có một cuộc đời mới. Người mẹ nhắn rằng: “Không một giây phút nào mẹ không thương con. Con có biết mẹ đã phải đấu tranh rất nhiều lần để con được ra đời không?...” Và bà mong con cố gắng lớn lên, làm người tốt, để không ai rơi vào hoàn cảnh như mẹ con mình.
Sau đó, đứa trẻ ấy được sơ Hà nhận nuôi và đặt họ “Nguyễn” theo họ của sơ. Hầu hết trẻ em ở nơi đây đều được đặt họ theo họ của các sơ đang nuôi dạy.
Sơ Hà chia sẻ, ở Cô nhi viện Phú Hòa, những đứa trẻ gọi các sơ là bà, là cô, là chị - bởi với các sơ, “mẹ” là danh xưng thiêng liêng, chỉ dành cho người đã sinh ra các em.
“Chúng tôi muốn các con hiểu rằng, dù không được ở bên, nhưng mẹ các con vẫn là người đã mang nặng đẻ đau, sinh ra các con để các con được có mặt trên đời,” sơ nói.
Trong mỗi lời dạy, sơ Hà luôn nhắc các em phải biết ơn và yêu thương mẹ của mình - người vì hoàn cảnh đặc biệt mà gửi con vào viện. “Biết đâu trong một tương lai nào đó, mẹ con gặp lại nhau,” sơ Hà nói, ánh mắt ánh lên niềm tin và hy vọng.

Trong 8 năm qua, sơ Hà đã vun đắp, nuôi dạy biết bao đứa trẻ lớn lên, trưởng thành. Có em nay đã có gia đình, có em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có công việc ổn định; vài em khác vẫn đang tiếp tục giấc mơ giảng đường. “Dù các con đi về trăm ngàn lối, chỉ mong các con sống tốt, sống có nhân nghĩa,” sơ nói.
Sơ Nguyễn Thị Liễu kể, những ngày đầu, nơi đây chỉ là cánh đồng hoang, các sơ tự làm ruộng để sống, rồi dựng tạm mái nhà nhỏ. Khi những đứa trẻ đầu tiên bị bỏ lại trước cổng, các sơ đón về chăm sóc. Dần dần, nhà được chắp nối, mở rộng, trở thành Cô nhi viện Phú Hòa hôm nay.
Vào những dịp lễ, Tết, các em tự tay làm những bó hoa tặng các sơ - món quà giản dị mà chan chứa tình yêu thương. Sơ Liễu xúc động nói: “Nhìn các con khôn lớn, tôi thấy bao vất vả của cả đời mình đều xứng đáng.”