Tản mạn đầu Xuân: Những ông đồ cho chữ và nét đẹp văn hóa truyền thống trong dòng chảy thời gian

24/02/2026 10:58

Theo dõi trên

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi khắp mọi miền đất nước tưng bừng các hoạt động vui chơi, lễ hội và chương trình thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ thư pháp đầu Xuân vẫn lặng lẽ hiện diện như một nét đẹp giàu giá trị truyền thống. Đó không chỉ là một thú chơi tao nhã, mà còn là cách người Việt gửi gắm niềm tin, hy vọng vào những điều tốt lành trong năm mới.

Mỗi độ Tết đến, hình ảnh những gian hàng thư pháp với nền giấy đỏ thắm, nghiên mực tàu sóng sánh, bút lông mềm mại lại thu hút đông đảo người dân tìm đến xin chữ. Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An”, “Nhẫn” hay những câu đối, lời chúc về học hành, công danh, sự nghiệp… được thể hiện uyển chuyển qua từng nét bút không đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật. Ẩn sau mỗi con chữ là ước vọng về một năm bình an, thuận lợi, hanh thông; là niềm mong mỏi về hạnh phúc, đủ đầy, thành đạt.

a1-23536-1771905466.gif
Tác giả (áo xanh) chụp ảnh lưu niệm cùng ông đồ tại Công viên Hồ Kỳ Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung các bức thư pháp thường xoay quanh những lời chúc an lành, những câu chữ thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên. Có người xin chữ để cầu mong con cái học hành tấn tới; có người xin chữ để tự nhắc mình sống chậm lại, bao dung hơn; cũng có người mong sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm. Mỗi bức thư pháp vì thế không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn hàm chứa thông điệp tinh thần sâu sắc. Người xin chữ mang về treo trang trọng trong nhà như một lời nhắc nhở bản thân sống tích cực, nỗ lực và hướng thiện trong suốt năm dài phía trước.

Những người cho chữ đầu năm, trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống, được gọi bằng cái tên thân thuộc “ông đồ” hay “thầy đồ”. Họ kiên nhẫn ngồi bên bàn gỗ, chăm chút từng nét bút, gửi gắm tâm huyết vào từng tác phẩm. Từng đường bút mềm mại, khi khoan thai, lúc dứt khoát, thể hiện sự hòa quyện giữa kỹ thuật và cảm xúc. Chính họ là những người đang lặng lẽ tiếp nối và gìn giữ một phong tục đẹp, thấm đẫm bản sắc văn hóa dân tộc.

Không chỉ trong dịp đầu Xuân, ngày nay tại nhiều sự kiện văn hóa lớn, các lễ hội truyền thống hay không gian trưng bày nghệ thuật, gian hàng thư pháp luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, con chữ viết tay bằng bút lông dường như mang đến một khoảng lặng cần thiết, giúp con người tìm lại sự an nhiên trong tâm hồn. Sự trân trọng của người xin chữ chính là động lực để những người yêu thư pháp tiếp tục theo đuổi, bảo tồn và lan tỏa giá trị truyền thống này.

Có một thời, khi Tết về, hình ảnh các ông đồ ngồi bên vỉa hè, bên góc phố đông vui đã trở nên quen thuộc. Họ tất bật với mực tàu, giấy đỏ, thể hiện những nét chữ được ví như “phượng múa rồng bay”, hòa mình vào không khí náo nhiệt của phố phường ngày Xuân. Người qua lại dừng chân xem chữ, trò chuyện, xin chữ, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.

bo-anh-biet-noi-ve-tet-xua-cua-ha-noi-36-pho-phuong-1771905727.jpg

Thế nhưng theo dòng chảy của thời gian, hình ảnh ấy có lúc dần thưa vắng. Sự thay đổi của nhịp sống, của thị hiếu và phương thức giải trí hiện đại khiến phong tục xin chữ có thời điểm trở nên lặng lẽ hơn. Tết đến, hoa mai, hoa đào vẫn nở rực rỡ; người người vẫn háo hức sắm sửa, đón chờ năm mới với bao kỳ vọng. Nhưng đâu đó, vẫn có những người chợt bâng khuâng khi nhớ về một góc phố xưa với hình ảnh ông đồ trầm ngâm bên nghiên mực.

Dẫu vậy, giá trị văn hóa truyền thống không dễ phai mờ. Trong những năm gần đây, phong tục xin chữ đầu năm đang dần được khôi phục và lan tỏa mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong giới trẻ. Nhiều câu lạc bộ thư pháp ra đời, nhiều bạn trẻ tìm học chữ Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ nghệ thuật, mong muốn tiếp nối tinh hoa cha ông. Những không gian “phố ông đồ” được tổ chức tại các thành phố lớn mỗi dịp Tết đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

v-233466-1771905826.gif

Xin một chữ đầu năm, vì thế, không chỉ là cầu mong may mắn. Đó còn là cách con người tìm về với cội nguồn, trân trọng những giá trị tinh thần bền vững giữa dòng đời biến động. Trong từng nét mực còn thơm mùi giấy mới, trong ánh mắt chăm chú của người viết và nụ cười của người xin chữ, ta bắt gặp sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Và rồi, giữa không gian rực rỡ sắc Xuân, hình ảnh những ông đồ cho chữ vẫn lặng lẽ hiện diện như một biểu tượng đẹp của văn hóa Việt – nhắc nhở mỗi người gìn giữ, nâng niu và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua từng mùa Tết đi qua.

Trí Thiện
Bạn đang đọc bài viết "Tản mạn đầu Xuân: Những ông đồ cho chữ và nét đẹp văn hóa truyền thống trong dòng chảy thời gian" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.