Đền thiêng bên dải Lam Giang (Kỳ I)

17/12/2021 16:48

Theo dõi trên

Đắm mình trong dòng chảy lịch sử, văn hóa, đền Bà Chúa (xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) ẩn sau bức tranh thủy mặc, được ôm ấp bởi làng mạc trù phú. Nơi đây cất giấu những giá trị hàng trăm năm, những truyền thuyết về Thánh Mẫu và huyền ảo trong lối kiến trúc thời Lê. Tất cả đã góp nhặt tạc tạo nên một bức tranh đền đài linh thiêng, thơ mộng và cổ kính.

20211217-114658-1639716721.jpg
Đền Bà Chúa (xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bên dòng Lam Giang. Ảnh: Nguyễn Diệu

Đền Bà Chúa (xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương) là ngôi đền thiêng của xứ Nghệ. Khởi dựng từ thời Lê, đền thờ Tam tòa Thánh Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải) và phối thờ thần Cao Sơn – Cao Các, tạ kiểm điểm Lê Quý Công. 

Mẫu Liễu Hạnh – Thánh mẫu tối cao!

20211119-112911-1639716952.jpg
Trong đạo Mẫu, Mẫu Liễu Hạnh được coi là hóa thân của Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, được thờ ở chính giữa trong Tam tòa Thánh Mẫu. Ảnh: Nguyễn Diệu

Theo Văn hóa tâm linh, tương truyền bà là công chúa Quỳnh Hoa, con gái thứ hai của Ngọc Hoàng thượng đế, vì đánh vỡ chén ngọc mà bị vua cha giáng xuống trần gian, đầu thai làm người trần mắt thịt, con gái một gia đình họ Lê ở Nam Định. Họ đặt tên nàng là Giáng Tiên do dung mạo nàng xinh đẹp. Đến năm 18 tuổi nàng xây dựng gia đình rồi năm 21 tuổi nàng mất dù không bị bệnh tật gì. 

Dẫu cho cuộc đời ngắn ngủi nhưng nàng đã sớm tha thiết với cuộc sống trần thế, bởi vậy vua cha Ngọc Hoàng cho nàng thêm hai lần đầu thai làm người. Những lần giáng trần này, nàng lấy hiệu là Liễu Hạnh, ngao du sơn thủy, thưởng lãm cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước và gặp gỡ, giao lưu với biết bao người, nhất là những tao nhân mặc khách (trong đó có Phùng Khắc Khoan để rồi cuộc gặp gỡ này lưu lại vết tích là phủ Tây Hồ). 

20211217-114801-1639717203.jpg
Huyền thoại từ nàng Giáng Tiên đến Liễu Hạnh công chúa và sau này là Thánh Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên như nhân dân suy tôn đã được lưu truyền ở nhiều vùng, với nhiều tình tiết kỳ ảo. Ảnh: Nguyễn Diệu

Chính trong hai lần tái sinh này, dân gian lưu truyền nhiều sự tích bà chúa Liễu Hạnh. Từ việc nàng ủng hộ tiền bạc để đắp đê ngăn lũ, đến xây dựng cầu cống, mở đường mở sá, cùng biết bao công trình giúp cuộc sống của nhân dân thêm phần thuận tiện khác. Thậm chí, nàng còn ra tay làm phép để phù hộ nhân dân đánh đuổi giặc Tàu. Dân gian truyền lại rằng, lần giáng trần thứ ba của bà là vào lúc Trịnh Nguyễn phân tranh, nhân dân lầm than cơ cực. Nàng đi khắp nơi để cứu nhân độ thế, trừng trị kẻ ác. Bởi thế, nhân dân lập đền thờ ở nơi nàng giáng trần (đền Sòng, Thanh Hóa).

Cũng có tích kể rằng, Liễu Hạnh từng mở quán bán hàng cho khách bộ hành ở chân Đèo Ngang. Tiếng đồn về một cô gái xinh đẹp bán hàng nơi heo hút ấy khiến cho bao kẻ tò mò, trong đó có vị hoàng tử đương thời. Vị này tìm đến quán hàng bán nước với ý đồ xấu xa nên đã bị nàng Liễu Hạnh làm cho dở điên dở dại. Nhà vua nhờ đạo sĩ bắt nàng về hỏi tội nhưng trước khẩu khí của nàng, nhà vua đuối lý nên phải tha mạng.

20211215-230704-1639717042.jpg
Tương truyền bà là công chúa Quỳnh Hoa, con gái thứ hai của Ngọc Hoàng thượng đế, vì đánh vỡ chén ngọc mà bị vua cha giáng xuống trần gian, đầu thai làm người trần mắt thịt, con gái một gia đình họ Lê ở Nam Định. Ảnh: Nguyễn Diệu

Sự tích tiên nữ Quỳnh Hoa đánh rơi chén ngọc bị giáng trần và hai lần tái thế biến đổi theo trí tưởng tượng của dân gian, theo dòng lịch sử. Huyền thoại từ nàng Giáng Tiên đến Liễu Hạnh công chúa và sau này là Thánh Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên như nhân dân suy tôn đã được lưu truyền ở nhiều vùng, với nhiều tình tiết kỳ ảo. Từ Phủ Giầy, Nam Định đến Bắc Lệ – Lạng Sơn, Tây Hồ Hà Nội, Phố Cát, Sòng Sơn, Thanh Hóa, Ngọc Trọng – Cố đô Huế và nhiều nơi khác, đâu đâu cũng có di tích đền, phủ nổi tiếng thờ bà và nhiều lễ hội được tổ chức để suy tôn bà hàng năm.

Trong đạo Mẫu, bà được suy tôn là Thánh Mẫu tối cao, Mẫu Liễu Hạnh được coi là hóa thân của Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, được thờ ở chính giữa trong Tam tòa Thánh Mẫu. Trong tín ngưỡng dân gian nói chung, bà được suy tôn là một trong Tứ bất tử, sinh ra trong thời xã hội rối ren như là một chốn nương tựa của người dân cơ cực, ít nhất là về mặt tâm lý và tâm linh.

Bà chính là hiện thân của sức mạnh nữ quyền, đi ngược lại với giáo lý Nho Khổng với đạo Tam tòng Tứ đức. Cuộc đời trần thế của bà chính là sự thể hiện ý nghĩa nhất tình yêu cuộc sống với đầy đủ sướng vui đau khổ, sự tự do trong hành động với tư duy phóng khoáng, độc lập. Điều đó giải thích cho sức sống bền bỉ và trường tồn của hình tượng Mẫu Liễu Hạnh trong tâm thức người dân Việt Nam.

Còn tiếp…

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Đền thiêng bên dải Lam Giang (Kỳ I)" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.