Thanh Chương

Người phụ nữ không giọng nói, không bục giảng nhưng vẫn gieo chữ và hy vọng giữa lòng Thủ đô

21/07/2025 14:27

Theo dõi trên

Không có bằng cấp sư phạm, lại khiếm khuyết giọng nói, chị Nguyễn Thị Lan Phương vẫn đều đặn mở lớp dạy học tại nhà, lặng lẽ đồng hành cùng những học sinh yếu kém. Ở con ngõ nhỏ trên đường Dương Văn Bé (Hà Nội), tiếng gọi “cô” vang lên đầy trân trọng dành cho một người không thể giảng bài bằng lời nói tròn vành rõ chữ, nhưng lại gieo được cả chữ nghĩa và niềm tin vào trái tim học trò.

a1-253463643-1753082736.jpg
“Cô giáo” Nguyễn Thị Lan Phương - người phụ nữ thầm lặng gieo chữ giữa lòng Thủ đô

Vượt lên nghịch cảnh để mở cánh cửa tri thức

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Nguyễn Thị Lan Phương chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Khi chị chưa đầy một tuổi, mẹ đã sinh em bé, khiến tuổi thơ của chị thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ, chủ yếu do vú nuôi trông nom. Tới năm bốn tuổi, khi bà nội giục đưa đi khám, chị mới được chẩn đoán bị chậm nói và bắt đầu bập bẹ được vài từ. Tuy nhiên, tổn thương về giọng nói khiến chị vĩnh viễn mất đi ba âm, trở thành người khiếm khuyết phát âm từ thuở ấu thơ.

Lớn lên với vết cắt âm thanh không thể lành, lại gánh thêm cái nghèo bám riết, chị Phương từng phải đan lát, bán hàng rong, làm thuê, trông xe... để mưu sinh. Nhưng trong những đêm dài gấp sách dưới ánh đèn dầu, khát vọng học tập và trở thành người có ích vẫn âm ỉ cháy trong chị.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, chị từng ấp ủ giấc mơ thi đại học, song hành trình ấy dừng lại sau một lần thi trượt. Không gục ngã, chị tìm một lối đi khác, bắt đầu làm gia sư cho con của người quen. Từ một công việc đơn giản, chị dần tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong việc dạy dỗ, để rồi lặng lẽ bước vào con đường giáo dục theo cách riêng của mình – không tấm bằng sư phạm, không bục giảng, nhưng bằng tất cả sự tận tâm và kiên định.

Ngày đầu tiên dạy học, chị vừa viết bảng vừa cố gắng phát âm, dù giọng nói không rõ ràng. Nhiều em học sinh ban đầu còn ngơ ngác, chưa hiểu cách tiếp cận đặc biệt ấy. Nhưng rồi ánh mắt dần đổi khác: không còn nghi ngại mà trở nên gần gũi, cảm mến. Không cần danh xưng “cô giáo” theo nghĩa thông thường, chị vẫn truyền được cảm hứng học tập bằng sự chân thành, tận tụy và nghị lực vượt lên hoàn cảnh.

a2-365467547-1753082802.jpg
Lớp học tại gia - nơi từng con chữ được nắn nót bằng kiên nhẫn và yêu thương. Ảnh: NVCC

Lớp học trong căn phòng trọ 10m² và những tháng năm không ngủ

Căn phòng trọ rộng chừng 10m² tại ngõ 120 đường Dương Văn Bé là nơi chị Phương gắn bó hơn hai mươi năm. Ở đó, sách vở được xếp gọn trong những chiếc tủ gỗ cũ, bàn học kê sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng. Không có bục giảng, chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, vài cuốn vở ôn luyện và một giọng nói đầy thương yêu – dù không rõ ràng.

Để duy trì lớp học, chị từng nhặt ve chai, bán rau, nhận hàng may gia công, làm việc từ sáng sớm đến khuya để có tiền mua sách vở, tài liệu. Suốt nhiều năm, chị chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Không ai ép buộc, chỉ có một niềm tin âm thầm: nếu còn làm được điều gì đó cho học trò, thì mệt mỏi cũng xứng đáng.

Học trò của chị đa phần là những em có học lực trung bình, yếu, có em thiếu tập trung, có em từng bị giáo viên từ chối vì “học quá chậm”. Nhưng qua bàn tay của cô giáo Phương, nhiều em dần yêu lại môn Toán, bắt đầu tin rằng mình có thể hiểu được những con số. Có em thi đỗ vào cấp ba với điểm tuyệt đối, có em nay đã trở thành bác sĩ, giảng viên, nhà báo… Quay về thăm lớp cũ, họ rưng rưng kể lại những đêm ôn thi tới khuya, có cô ngồi cùng không lấy một đồng học phí.

Chị Phương chưa bao giờ lớn tiếng với học trò, luôn khuyến khích các em đặt câu hỏi. Khi học sinh khát, chị đưa nước; khi đói, chị chia phần cơm. Bằng trái tim rộng mở và sự tận tụy không mỏi, chị giúp các em không chỉ vượt qua kỳ thi, mà còn vượt qua mặc cảm thua kém trong chính mình.

Lặng lẽ gieo chữ, bền bỉ thắp lên yêu thương

Năm 2024, câu chuyện về lớp học đặc biệt của chị Nguyễn Thị Lan Phương được phát sóng trên chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Đó là một lát cắt hiếm hoi giúp công chúng thấy được hình ảnh người phụ nữ dành cả đời mình âm thầm dạy học sinh yếu, trong căn phòng chật hẹp, không bảng hiệu, không tiếng nói rõ ràng.

Nhưng với chị, sự tử tế chưa bao giờ là điều cần được kể lại. Đó chỉ đơn thuần là một cách sống – tự nhiên như hơi thở, lặng lẽ như ánh mắt, vững chãi như một niềm tin không bao giờ tắt.

Khi ánh đèn truyền hình vụt tắt, căn phòng nhỏ trong ngõ vẫn yên bình như trước. Chị Phương không nói về lời khen, cũng không giữ lại cho mình danh xưng nào. Trên mạng xã hội, chị chỉ viết ngắn gọn: “Em chỉ đang làm điều nên làm”. Và sáng hôm sau, lớp học lại tiếp tục. Chị lại ngồi vào bàn, cầm tay học trò viết từng chữ, dạy từng phép tính – như chưa từng có ống kính nào ghé qua.

Chị không xem việc xuất hiện trên truyền hình là dấu mốc, càng không coi đó là đỉnh cao. Với chị, mỗi đứa trẻ tiến bộ, mỗi ánh mắt bớt u tối khi nhìn vào trang sách mới là thành quả xứng đáng. Những trang tài liệu chị tự tay biên soạn, những buổi tối chép bài cho học sinh yếu, những đêm mất điện cầm đèn pin giảng bài… chính là hành trình của một người thầy không cần bục giảng.

Lớp học ấy vẫn chưa bao giờ đóng cửa. Mỗi ngày vẫn vang lên tiếng bút viết, tiếng trang sách lật mở, và những ánh mắt lặng lẽ hiểu bài. Giữa cuộc sống hối hả, chị Phương chọn đi chậm - chậm để lắng nghe, chậm để nâng đỡ từng bước chân học trò yếu. Và chính trong sự lặng lẽ đó, chị đã tạo nên một lớp học không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy cho người ta cách tin vào chính mình.

Kim Thư
Bạn đang đọc bài viết "Người phụ nữ không giọng nói, không bục giảng nhưng vẫn gieo chữ và hy vọng giữa lòng Thủ đô" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.