PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Mỗi câu hát quan họ là một bông hoa trên dòng sông ký ức, chở theo tâm hồn Kinh Bắc"

14/10/2025 09:35

Theo dõi trên

Quan họ Bắc Ninh là một loại hình dân ca đặc sắc của vùng Kinh Bắc xưa, nay thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là nghệ thuật hát đối giao duyên giữa nam (liền anh) và nữ (liền chị), nổi bật với những làn điệu ngọt ngào, sâu lắng và giàu tính biểu cảm. Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội liên quan tới dân ca đặc sắc quan họ Bắc Ninh.

1-1760369557-1-1760409221.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Phóng viên: Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo ông, điều gì làm nên sức sống bền bỉ và sức hút đặc biệt của loại hình nghệ thuật này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - là một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập. Theo tôi, điều làm nên sức hút đặc biệt của quan họ không chỉ nằm ở giai điệu mượt mà, trữ tình, mà trước hết ở triết lý nhân sinh sâu sắc ẩn sau từng câu hát. Đó là sự kết tinh của đạo lý “đối đáp – giao hòa – tri âm – tri kỷ” giữa con người với con người, giữa cộng đồng và tự nhiên, thể hiện một nền văn hóa ứng xử đầy nhân văn, tinh tế và giàu cảm xúc.

Quan họ sống bền là bởi nó không chỉ là âm nhạc, mà là một nếp sống, một cách ứng xử. Những người “liền anh, liền chị” không hát để biểu diễn mà để giao duyên, để trao gửi tình cảm trong khuôn khổ lễ nghi, chuẩn mực, tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng độc đáo. Chính sự hòa quyện giữa nghệ thuật và đạo đức, giữa thẩm mỹ và nhân văn ấy đã giúp quan họ vượt qua mọi biến thiên của thời gian.

Ngày nay, dù xã hội đổi thay, quan họ vẫn giữ được chỗ đứng trong trái tim người Việt bởi nó khơi dậy những giá trị nền tảng: tình nghĩa, thủy chung, tế nhị và thanh cao – những phẩm chất cốt lõi làm nên bản sắc của con người Kinh Bắc nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Có thể nói, sức sống bền vững của quan họ nằm ở chỗ: càng nghe càng thấy đẹp, càng hiểu càng thấy sâu, càng xa càng muốn tìm về.

Thưa ông, đâu là những khó khăn và thuận lợi nào khi đưa quan họ đến gần hơn với thế hệ trẻ?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Đưa quan họ đến gần hơn với thế hệ trẻ, theo tôi, là một hành trình vừa nhiều thuận lợi, vừa không ít thách thức. Thuận lợi lớn nhất chính là việc quan họ đã được UNESCO vinh danh, trở thành niềm tự hào chung của người Việt, đặc biệt là người Bắc Ninh. Di sản này đã có chỗ đứng vững vàng trong nhận thức xã hội, được đưa vào trường học, sân khấu, các chương trình truyền hình, lễ hội, thậm chí hiện diện cả trên các nền tảng số. Nhiều bạn trẻ hôm nay hát quan họ không chỉ để gìn giữ truyền thống, mà còn như một cách khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít. Bởi quan họ vốn là nghệ thuật dân gian đòi hỏi sự tinh tế, nền tảng hiểu biết và quá trình rèn luyện công phu, trong khi nhịp sống hiện đại dễ khiến người trẻ thiên về những gì nhanh, gọn, hấp dẫn tức thì. Một bộ phận thanh niên coi quan họ là “xa xưa”, “khó nghe”, hoặc “chỉ dành cho người lớn tuổi”. Chính vì vậy, việc truyền dạy, lan tỏa quan họ cho giới trẻ đòi hỏi sự sáng tạo trong cách tiếp cận – không thể áp đặt theo lối cũ, mà phải khơi gợi tình yêu văn hóa từ chính trải nghiệm, cảm xúc và niềm tự hào của họ.

Tôi cho rằng, nếu chúng ta biết kết hợp giữa giáo dục văn hóa trong nhà trường, các hoạt động cộng đồng, cùng với việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đưa quan họ lên không gian mạng bằng những cách thể hiện phù hợp, thì giới trẻ sẽ không chỉ nghe mà còn sống cùng quan họ, hiểu được chiều sâu của “tình người quan họ” giữa thế kỷ XXI đầy biến động này.

Ngoài những làn điệu cổ, quan họ ngày nay đã có những sáng tạo, biến tấu mới. Ông đánh giá thế nào về sự đổi mới này trong việc bảo tồn và phát triển?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, sự đổi mới trong quan họ hiện nay là điều tất yếu, thậm chí là cần thiết, nếu được thực hiện với tinh thần tôn trọng cội nguồn. Văn hóa, suy cho cùng, chỉ có thể sống khi nó vận động cùng thời đại. Những sáng tạo, biến tấu mới – từ cách hòa âm phối khí, dàn dựng sân khấu đến việc kết hợp quan họ với nhạc cụ hiện đại hay các hình thức biểu diễn đa phương tiện – nếu được làm khéo léo, đều góp phần làm cho di sản này thêm sức sống, giúp khán giả trẻ dễ tiếp cận và yêu thích hơn.

Tuy vậy, ranh giới giữa “đổi mới” và “lai tạp” rất mong manh. Quan họ không phải chỉ là âm nhạc, mà còn là tinh thần, là cách hát, cách đối đáp, lễ nghi và phong thái ứng xử của người Kinh Bắc. Nếu chỉ chú trọng yếu tố hình thức, chạy theo xu hướng thị trường, mà bỏ qua cái “chất”, cái “hồn” của quan họ thì dù có hấp dẫn về âm thanh, nó vẫn trở nên trống rỗng. Do đó, sự đổi mới cần đặt trên nền tảng hiểu biết và tôn trọng giá trị gốc – phải hiểu để sáng tạo, chứ không thể sáng tạo khi chưa hiểu.

Tôi đánh giá cao những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, và đặc biệt là những “liền anh, liền chị” trẻ, đã biết tiếp cận quan họ bằng ngôn ngữ hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Họ đang chứng minh rằng, di sản không phải là thứ để trưng bày, mà là một dòng chảy – khi được tiếp sức bằng tình yêu, tri thức và trách nhiệm, nó sẽ tự tìm được con đường sống trong lòng công chúng hôm nay.

gen-h-2-1760369552-1760409269.jpg

Theo ông, yếu tố trang phục, lễ nghi và không gian sinh hoạt có vai trò ra sao trong việc giữ trọn “hồn” của quan họ?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, trang phục, lễ nghi và không gian sinh hoạt chính là “ba trụ cột” làm nên linh hồn của quan họ Bắc Ninh. Bởi quan họ không chỉ là nghệ thuật hát đối, mà là một thế giới văn hóa thu nhỏ, nơi mọi yếu tố – từ lời ca, dáng đứng, ánh mắt, nụ cười cho đến chiếc nón quai thao, áo tứ thân, dải yếm đào – đều mang tính biểu tượng. Mỗi chi tiết ấy đều góp phần định hình nên vẻ đẹp thanh lịch, nền nã, đậm đà phong vị Kinh Bắc, khiến người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn cảm nhận được cả phong thái, nhân cách và văn hóa ứng xử của người Việt xưa.

Lễ nghi quan họ, từ cách chào hỏi, mời trầu, kết bạn, đối đáp đến tiễn bạn, đều thấm đẫm tinh thần trọng nghĩa, trọng tình, tôn kính và tự trọng. Nó cho thấy quan họ không đơn thuần là hát, mà là một cách sống, một phương thức giao tiếp được quy định bởi đạo lý, khuôn phép và lòng chân thành. Khi các yếu tố lễ nghi này bị lược giản, quan họ dễ mất đi chiều sâu văn hóa – thứ tạo nên sức cảm hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Không gian sinh hoạt – từ bến nước, sân đình đến hội làng – cũng là phần hồn của quan họ. Ở đó, con người hòa mình vào thiên nhiên, vào cộng đồng, cùng hát, cùng nghe, cùng giao hòa. Ngày nay, việc tái hiện không gian ấy trong các chương trình biểu diễn, lễ hội hay sân khấu hóa là rất cần thiết, để khán giả – đặc biệt là lớp trẻ – có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần “hát cho nhau nghe”, chứ không phải “hát để biểu diễn”. Giữ được trang phục, lễ nghi và không gian sinh hoạt chính là giữ được “phong vị quan họ” – thứ khiến di sản này không lẫn với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác.

Nếu được gửi gắm một thông điệp về quan họ Bắc Ninh tới bạn bè quốc tế, ông sẽ nói điều gì để họ cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của di sản này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nếu được gửi gắm một thông điệp về quan họ Bắc Ninh tới bạn bè quốc tế, tôi sẽ nói rằng: quan họ không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam – dịu dàng, sâu lắng mà da diết, thủy chung. Đó là bản giao hưởng của tình người, của sự tinh tế trong ứng xử, của một nền văn hóa trọng nghĩa, trọng tình và hướng thiện. Ở mỗi câu hát “Người ơi người ở đừng về”, ta thấy cả nỗi lưu luyến, sự nhân hậu và lòng hiếu khách của người Việt; ở mỗi chiếc nón quai thao, ta thấy bóng dáng một nền văn minh lúa nước – mềm mại, duyên dáng nhưng bền bỉ, kiêu hãnh.

Quan họ là minh chứng cho sức sống của văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa biết gìn giữ cái cũ nhưng không ngừng làm mới để hòa cùng thế giới. Tôi muốn bạn bè quốc tế khi nghe quan họ sẽ không chỉ thưởng thức một giai điệu đẹp, mà còn cảm nhận được bản lĩnh văn hóa của dân tộc Việt: luôn coi trọng cái đẹp, cái tình và cái nghĩa trong mọi mối quan hệ. Đó chính là “sức mạnh mềm” – là cầu nối để Việt Nam bước ra thế giới bằng con đường của văn hóa, của trái tim và sự nhân văn.

Với tôi, mỗi câu hát quan họ là một bông hoa trên dòng sông ký ức, chở theo tâm hồn Kinh Bắc, và cũng là lời mời gọi thân tình của Việt Nam gửi đến nhân loại - cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu và cùng sẻ chia những giá trị vĩnh cửu của tình người.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phụng Thiên (Thực hiện)
Bạn đang đọc bài viết "PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Mỗi câu hát quan họ là một bông hoa trên dòng sông ký ức, chở theo tâm hồn Kinh Bắc"" tại chuyên mục Phát triển. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.