Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghề Hà Bạc chuyên đóng, sửa tàu thuyền nhưng ông Thuận thời niên thiếu đã không theo nghề cha ông bởi cho đấy là nghề nặng nhọc, vất vả, thu nhập bấp bênh. Ông Thuận đi làm đủ thứ nghề, sau rồi về làm nông nghiệp và đóng thuyền mủng nhỏ tại quê nhà.
Thấy bà con đi biển không may tàu, thuyền bị hư hỏng hoặc muốn bảo dưỡng, duy tu phải đi xa, có tàu phải vào tận Đà Nẵng khiến ông Thuận trăn trở. Bởi theo ông, sống ở vùng đất nghề đóng sửa tàu thuyền mà giờ không có lấy một xưởng sửa tàu thuyền, để “hồi sinh”, “làm mới” con thuyền thì ông không đành.
Sau bao năm trăn trở với nghề đóng thuyền mủng nhỏ, năm 2009, ông quyết vay vốn mở xưởng sửa chữa tàu biển. Khi ông bàn với gia đình về việc muốn “làm ăn lớn” bà Đào - vợ ông ngần ngừ. Bà Đào bảo, để tiền giành cho các con ăn học, mở xưởng không may thất thu, không có người sửa thì không biết lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho mọi người. Song thấy chồng quyết tâm, bà Đào dần đồng ý, góp công, góp sức vào với chồng dọn từng hòn đá, xúc từng đống cát để xây nhà tạm, mở xưởng.
Không lâu sau, xưởng sửa tàu của ông Thuận được dựng lên ở một khúc eo của sông Lạch Trường, nơi này cách cửa biển Hòa Lộc khoảng 5km. Theo ông Thuận ở đây thuận lợi cho tàu thuyền đi lại, không chỉ ngư dân ở Hậu Lộc biết đến xưởng sửa chữa tàu của ông mà cả vùng Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương cũng vì nghe tiếng và giao thông thuận thuận tiện đã đến đây tu sửa.
Ban đầu xưởng của ông chỉ sửa thuyền nhỏ khoảng 20CV, sau dần đến thuyền lớn và giờ là tàu thuyền cỡ 1.000CV. Tiếng lành đồn xa, xưởng của ông cứ nườm nượp tàu thuyền về duy tu, bão dưỡng, xưởng của ông Thuận ngày càng lớn rộng.
Để những con tàu có thể đương đầu, đứng vững, không bị vỡ trước những cơn sóng quật cường của biển khơi, người thợ sửa tàu không chỉ tâm huyết, cẩn thận mà còn phải có sức khỏe. Ông Thuận phân tích, người có sức khỏe thì làm mộc, người làm mộc khỏe khoắn thì mới có thể vặn được những bulung, siết chặt các con ốc. Nhưng làm thợ xảm, thợ keo lại cần sự cần cù, tỉ mẩn, phải chuẩn đét đến từng mili.
Xưởng sửa chữa tàu của ông Thuận có 10 lao động, thu nhập 350 - 380 nghìn đồng/ ngày. Lương cao nhưng không thu hút được người trẻ theo nghề, vì thế đa số lao động trong xưởng đều trạc tuổi như ông.
Điều ông Thuận lo lắng, trăn trở nhất là việc lưu giữ nghề đóng, sửa tàu của quê hương. Rằng mai đây sẽ khó có người theo nghề khó nhọc, vất vả. Nói rồi ông Thuận dẫn chứng, trước kia cả 3 người con trai của ông đều làm thợ sửa tàu nhưng 2 cháu đầu bảo nghề khó nhọc, vất vả. Các cháu đi tìm cơ hội, việc làm khác, giờ 1 cháu đã đi xuất khẩu lao động, 1 cháu làm việc ở Hà Nội, chỉ còn con trai út của ông yêu nghề, đang ở bên bố mẹ, cần mẫn trong vai trò thợ mộc.
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngư dân ít vươn khơi, xưởng tàu của ông không nhiều việc. Nhớ về thời hoàng kim của xưởng, ông Thuận cho biết, năm 2012 - 2013 xưởng ông nuôi 30 lao động với mức thu nhập xấp xỉ 300 nghìn đồng/ ngày. Nhờ nghề đóng tàu mà nhiều gia đình có đủ tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.
Ông Thuận chia sẻ: Hạnh phúc của người sửa tàu là nhìn những con tàu mình sửa được “hồi sinh”. Những con tàu ấy vươn khơi, bám biển vừa bảo vệ vững chắc biển đảo thiên thiêng của Tổ quốc, vừa tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chia tay ông Thuận, phía sau chúng tôi vẫn nghe tiếng gõ búa lạch cạch của những người thợ xảm, thợ mộc trên những con tàu. Rồi mai đây, nhìn những con tàu mình “chữa lành” vươn khơi bám biển cùng ngư dân, mang về những tàu cá đầy ắp, cũng đủ làm những người thợ sửa tàu như ông Thuận cảm thấy ấm lòng.