Thương lái Trung Quốc bày trò ép giá tôm hùm
Thương lái Trung Quốc giở trò để ép giá khiến người nuôi tôm hùm ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phải cắn răng bán lỗ.
“Vỡ mộng” với cây gừng
Đầu vụ năm nay, diện tích gừng tại Cà Mau tăng lên nhanh chóng để thay thế cây mía sau đợt sốt giá đột biến vào năm 2014. Chỉ với vài ba công đất gừng, nhiều người đã trở thành triệu phú.
Xã Trung Thành: Sẽ cán đích nông thôn mới vào năm 2016
Trung Thành là một xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Yên Thành (Nghệ An), phần lớn là sản xuất nông nghiệp, có nguồn lực lao động dồi dào, nhân dân cần cù chịu khó, có khả năng tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ cán bộ xã từng bước được chuẩn hóa, năng động, sáng tạo.
Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Chấp: Vẫn còn đó những khó khăn, thử thách
Với truyền thống cách mạng, nhân dân địa phương có tinh thần đoàn kết, trình độ dân trí trong cộng đồng dân cư tương đối đồng đều. Thêm vào đó là được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Đảng ủy xã và sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, nhân dân nên sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Vĩnh Chấp đã đạt những kết quả khả quan, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập ước đạt của năm 2015 là 26,7 triệu đồng/người/năm.
Xã Hữu Kiệm: Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, y tế
Xã Hữu Kiệm cách trung tâm huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) 7km, toàn xã có 970 hộ với 4446 nhân khẩu có 4 hệ dân tộc sống đan xen với nhau có truyền thống đoàn kết lâu đời. Đó là dân tộc Thái chiếm 50%, dân tộc Khơ mú chiếm 40%, Kinh chiếm 9.9% và Mông chiếm 0,1%. Xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33,61% nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
Làng làm ngói của người Tày miền sơn cước
Nằm gọn trong thung lũng Bắc Sơn và được bao bọc bởi những cánh đồng lúa xanh mướt, từ lâu đồng bào dân tộc Tày thôn Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã gắn bó với nghề làm ngói thủ công truyền thống.
Lễ cúng Thần rừng của người Nùng ở Hà Giang
Cúng Thần rừng là một lễ thức dân gian mang tính cộng đồng đặc sắc của người Nùng ở Hà Giang, được tổ chức nhằm cầu chúc một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu…
Tà Cạ vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội
Là xã miền núi của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, kinh tế - xã hội xã Tà Cạ có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Hội Võ cổ truyển Việt Nam tỉnh Quảng Bình ra mắt BCH nhiệm kỳ mới
Ngày 22/11/2015, Hội Võ thuật cổ truyền (VTCT) tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mời.
BQL Rừng phòng hộ Kỳ Sơn: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Dù đóng chân trên một huyện nghèo của tỉnh Nghệ An nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và các cơ quan ban ngành, công tác phối hợp gắn bó chặt chẽ giữa các ban ngành, UBND huyện và chính quyền địa phương 20 xã có diện tích rừng phòng hộ, BQL Rừng phòng hộ Kỳ Sơn đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, công tác bảo vệ, chăm sóc rừng ngày càng nâng cao.
Lễ ăn hỏi của đồng bào Sán Chí, Bắc Giang
Lễ ăn hỏi - là một nghi thức quan trọng, không thể thiếu trong lễ cưới của đồng bào Sán Chí huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nghi thức này được thực hiện sau khi những nghi thức dạm ngõ, so mệnh, thách cưới đã hoàn tất.
An Giang: Diễn ra lễ kỷ niệm Đức Bổn sư viên tịch
Các ngày 11, 12 và 13-10 âm lịch (ngày 22, 23 và 24-11-2015), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia chùa Tam Bửu – Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang) sẽ diễn ra lễ kỷ niệm Đức Bổn sư viên tịch.
Rực rỡ lễ cấp sắc của người Dao đỏ
Người Dao đỏ ở Văn Chấn (Yên Bái) coi lễ cấp sắc như một nghi thức thiêng liêng quan trọng nhất trong cuộc đời một con người, nếu thiếu nó xem như chưa được là con cháu Bàn Vương. Đây là một phong tục mang đậm tính nhân văn trong văn hóa người Dao.
Cách tính ngày tốt, xấu độc đáo của người La Ha cổ
Nhắc đến cộng đồng La Ha cổ, người ta nghĩ ngay đến bộ lịch bằng xương trâu, nhờ loại lịch này, họ có thể tính được ngày tốt, xấu và đặc biệt là biết được sự thay đổi thời tiết để điều chỉnh công việc cho phù hợp…