Nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Cố Đô

25/10/2021 17:22

Theo dõi trên

Xin được mở đầu bằng nhận định của nguyên Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học, những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”...

1-1635155472.jpg
Ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan. Ảnh: PV

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890, tại quê ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nhà Nho, nguồn gốc nông dân. Nếu Nghệ An là quê hương, là nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thì kinh đô Huế xưa là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Người đã sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước. Chính nơi đây là mảnh đất đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đó Người quyết định ra nước ngoài tìm đường “cứu dân - cứu nước”. Vì thế, Huế không những là nơi in đậm bóng hình của Bác, nơi đọng lại những tình cảm sâu nặng, những ký ức vẹn nguyên thủa thiếu thời, mà Huế còn là một thành tố quan trọng đối với sự hình thành con người vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Từ lúc ra đời đến tuổi lên 5, Nguyễn Sinh Cung sống ở quê nhà trong sự chăm sóc đầy tình thương yêu của ông bà ngoại và cha mẹ, lớn lên trong truyền thống tốt đẹp của quê hương, hiếu học, cần cù trong lao động, tình nghĩa trong cuộc sống và bất khuất trước kẻ thù. Nguyễn Sinh Cung ham hiểu biết, thích nghe chuyện và hay hỏi những điều mới lạ, từ các hiện tượng thiên nhiên đến những chuyện cổ tích mà bà ngoại và mẹ thường kể.

Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cùng với gia đình chuyển vào Huế lần thứ nhất, khi ông Nguyễn Sinh Sắc vào Kinh thi hội. Từ cuối năm 1895 đến đầu năm 1901, Nguyễn Sinh Cung sống cùng cha mẹ tại Huế, ở nhờ nhà một người quen ở trong thành nội tại số nhà 112, đường Mai Thúc Loan (số mới 158). Đó là những năm tháng gia đình ông Sắc sống trong cảnh gieo neo, thiếu thốn. Bà Hoàng Thị Loan làm nghề dệt vải, còn ông Sắc ngoài thời gian học, phải đi chép chữ thuê để kiếm sống, để học và dự thi.

Năm 1898, ông Nguyễn Sinh Sắc dự thi hội lần thứ hai nhưng vẫn không đỗ. Cuộc sống gia đình càng thêm chật vật khó khăn. Gần cuối năm 1898, theo lời mời của ông Nguyễn Sĩ Độ, ông Nguyễn Sinh Sắc về dạy học cho một số học sinh ở làng Dương Nỗ, tại ngôi nhà của ông Nguyễn Sĩ Khuyến (em trai ông Nguyễn Sĩ Độ), xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, cách thành phố Huế 6km. Nguyễn Sinh Cung cùng anh theo cha về đây và bắt đầu học chữ Hán tại lớp học của cha.

Cuối năm 1900, ông Nguyễn Sinh Sắc được cử đi coi thi ở trường thi hương Thanh Hoá. Ông đưa Nguyễn Sinh Khiêm đi cùng, còn Nguyễn Sinh Cung thì về sống với mẹ trong nội thành Huế. Bà Loan sinh bé Nguyễn Sinh Nhuận (bé Xin) trong hoàn cảnh khó khăn túng thiếu nên lâm bệnh và qua đời. Chẳng bao lâu sau, bé Xin quá yếu cũng theo mẹ. Mới 11 tuổi Nguyễn Sinh Cung đã chịu nỗi đau mất mẹ và em.

Hơn 5 năm sống ở kinh thành Huế, Nguyễn Sinh Cung thấy được nhiều điều mới lạ. So với quê hương xứ Nghệ, Huế có nhiều nhà cửa to đẹp, nhiều cung điện uy nghiêm. Nguyễn Sinh Cung cũng thấy ở Huế có nhiều lớp người, những người Pháp thống trị nghênh ngang, hách dịch và tàn ác; những ông quan Nam triều bệ vệ trong những chiếc áo gấm, hài nhung, mũ cánh chuồn, nhưng khúm núm rụt rè; còn phần đông người lao động thì chịu chung số phận đau khổ và tủi nhục. Đó là những người nông dân rách rưới mà người Pháp gọi là bọn nhà quê, những phu khuân vác, những người cu ly kéo xe tay, những trẻ em nghèo khổ, lang thang trên đường phố... Những hình ảnh đó đã in sâu vào ký ức của Nguyễn Sinh Cung.

Tháng 02 năm 1901 ông Nguyễn Sinh Sắc đem con về gửi cho nhạc mẫu ở làng Hoàng Trù, sau đó quay trở lại Huế dự thi Hội lần 3. Khoa thi Hội năm Tân Sửu (1901), ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó Bảng. Tháng 5 năm 1906, Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế trong dịp ông Nguyễn Sinh Huy (hay Nguyễn Sinh Sắc) vào Kinh đô chờ bổ nhiệm. Ngày 6/6/1906, ông Nguyễn Sinh Sắc được bổ làm Thừa biện Bộ Lễ, trông coi việc học hành ở Trường Quốc Tử Giám, với hàm Hàn lâm kiểm thảo tòng thất phẩm. Khoảng tháng 8 năm 1906, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh được cấp một gian nhà (gian thứ 19) trong dãy Thuộc viên của triều đình. Từ năm 1906 - 1908, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất Đạt học tại Trường Pháp - Việt Đông Ba. Từ năm 1908 - 1909, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tất Đạt học tại Trường Quốc học. Tháng 4 năm 1908 Nguyễn Tất Thành tham gia phong trào chống thuế. Tháng 5 năm 1909, ông Nguyễn Sinh Sắc đi chấm thi ở Bình Định. Tháng 7 năm 1909, ông Nguyễn Sinh Sắc được thăng chức Tri huyện Bình Khê. Nguyễn Tất Thành cũng rời Huế đi dần vào phía Nam.

Hiện nay ở Thừa Thiên Huế hiện còn khoảng 20 Di tích và địa điểm Di tích về Bác Hồ hoặc có liên quan trực tiếp đến gia đình Người. Trong đó có Ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, Trường Quốc học Huế, Đình làng Dương Nỗ đã được nhà nước cấp bằng công nhận là Di tích quốc gia.

Ngôi nhà số 112 Mai Thúc Loan (số mới 158) - Phường Thuận Lộc - Thành phố Huế, nơi Bác đã ở cùng gia đình khi rời quê hương Nghệ An vào Huế từ năm 1895 đến năm 1901. Đây là ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống khi theo gia đình vào Huế lần thứ nhất từ năm 1895 đến năm 1901.

Ngôi nhà đã lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng kiến những năm tháng miệt mài đèn sách, khổ công học hành của ông Nguyễn Sinh Sắc, sự trung hậu, đảm đang của bà Hoàng Thị Loan, chứng khiến sự lớn lên và trưởng thành của hai anh em Khiêm, Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

Đặc biệt ngôi nhà này, bà Hoàng Thị Loan đã hạ sinh người con thứ tư là cậu bé Nguyễn Sinh Nhuận (bé Xin) và cũng tại đây bà ốm nặng và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10/2/1901) khi mới 33 tuổi.

Nhà lưu niệm 112 - Mai Thúc Loan là một ngôi nhà gỗ rộng ba gian, gồm 4 vài cột, kiến trúc theo kiểu nhà rường truyền thống của Huế; mái lợp ngói liệt, tường bao quanh bằng gạch vồ, mặt trước là hệ thống cửa bản khoa “thượng song, hạ đố”, nối với nhà chính là nhà bếp, vách trát đất, mái lợp tranh. Ngôi nhà nằm trong một tổng thể nhà - sân - vườn hoàn chỉnh.

Với giá trị lịch sử sâu sắc, ngôi nhà đã được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định số 74/VH-QĐ ngày 02/02/1993.

Một số hình ảnh do PV ghi lại tại ngôi nhà Bác đã cùng người thân từ giai đoạn 1895 - 1901:

11-1635155471.jpg
13-1635155471.jpg
10-1635155471.jpg
14-1635155471.jpg

3-1635155472.jpg

2-1635155770.jpg
15-1635155472.jpg
4-1635155471.jpg
6-1635155472.jpg
7-1635155472.jpg
5-1635155472.jpg
12-1635155471.jpg
8-1635155471.jpg
9-1635155471.jpg

Viết Hải
Bạn đang đọc bài viết "Nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Cố Đô" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.