Thanh Chương

Chuyện K’ và Ka

17/10/2018 20:58

Theo dõi trên

Trước kia, để phân biệt giới tính, người K’Ho và người Mạ (ngữ hệ Môn Khmer) quy định rất rõ ràng: con trai là K’ (đọc là Cơ) + tên riêng và con gái là Ka (đọc là Ca) + tên riêng.

Quy định này gần giống trường hợp tên đệm là “Văn” đối với nam giới và nữ giới đệm là “Thị” của người Kinh. K’ và Ka cũng tương tự Le và La trong tiếng Pháp. Nó được sử dụng để chỉ giống đực và giống cái. Tuy nhiên, từ ngày cộng cư với một số tộc dân khác, quy định đó phần nào đã bị xáo trộn, gây ra những hệ lụy xấu. 
 


Người Mạ trong lễ hội truyền thống

Bà Ka Trắc (thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) nửa đùa nửa thật: “Cứ như cái cách họ ghi tên trong thẻ bảo hiểm y tế thì tôi đã bị... chuyển giới!”. 

Theo như bà Ka Trắc trình bày, tên ghi trong giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu) của bà là Ka Trắc. Thế nhưng, chẳng hiểu nguyên cớ gì, cán bộ làm thẻ bảo hiểm y tế đã tự ý thêm dấu “phẩy” ở đằng sau chữ “a” và hậu quả của việc tắc trách này là bà bị nhân viên Trạm Y tế xã Đinh Trang Hòa từ chối cấp thuốc theo diện bảo hiểm y tế, với lý do: “Ka Trắc và Ka’ Trắc là... hai người khác nhau!”. 

Tôi dẫn lại câu chuyện bỗng dưng bị... chuyển giới của bà Ka Trắc cốt để nói về một lỗi mang tính chất quy phạm, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, xưa nay cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc hiếm khi bận tâm, trừ phi “vướng” các thủ tục hành chính thì mới giật mình. 

Trước hết, xin nói về K’ và Ka. Mặc dù trong các văn bản pháp lý (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...) có không ít trường hợp khi khai báo người K’Ho và người Mạ vẫn ghi “họ” là K’ (nếu là con trai) hoặc Ka (nếu là con gái). Cứ liệu đó làm cho nhiều người lầm tưởng và nghiễm nhiên coi K’ hoặc Ka là “họ” của hai tộc dân này. Thực ra, xét theo cách hiểu thông thường về “họ”, nghĩa là “tập hợp những người có cùng một tổ tiên, một dòng máu”, thì K’ hoặc Ka không phải “họ” như nghĩa gốc của từ. Trên thực tế, người Mạ và người K’Ho sử dụng K’ hoặc Ka là để phân biệt giới tính. Theo đó, con trai sẽ mang những cái tên đại loại như K’Broi, K’Bri, K’Brốs..., con gái thì Ka Nhoi, Ka Nhuys, Ka Thy... 

Chính vì được coi là một thành tố mang tính chất bắt buộc để nhận diện danh (tên) và tính (giới), nên người K’Ho và người Mạ rất hiếm khi lầm lẫn giữa K’ và Ka. Cứ con trai là K’ + tên riêng và con gái thì y như rằng Ka + tên riêng. “Do không nắm rõ quy định này, một số cán bộ làm hộ tịch hộ khẩu (chủ yếu là người Kinh) đã có sự nhầm lẫn căn bản giữa K’ và Ka. Hậu quả của sự nhầm lẫn này là cho đến nay cả người K’Ho và người Mạ đều có những cái tên... sai giới tính, ví dụ như bà Rơ Ông K’Dơng, bà Kơ Să K’Hiền, ông Ka Mhiết, ông Ka Son; thậm chí, có cả những cái tên mang giới tính thứ ba như Ka’ Trí”, ông K’Ning (thôn Bộ Bê, xã Gia Bắc, huyện Di Linh) cho biết. 

Khi tìm hiểu về vấn đề này, tôi nhận thấy ở một số địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Lâm Đồng như huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông, có những làng cả đàn ông và đàn bà mọi giấy tờ đều ghi là K’, chứ không hề có Ka để phân biệt giữa nam và nữ. Già làng Duôm Dai K’Bát (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) xác nhận: “Ở đây, cả làng hầu hết đều ghi là K’!”. “Cách ghi như vậy có ổn không, thưa già làng?”, tôi chất vấn. Già làng Duôm Dai K’Bát nói: “Cái đó cũng... đúng!”. “Vậy, Ka ghi trong tờ giấy khen kia sai hay đúng?”, tôi chỉ tờ giấy khen treo trên tường của vợ già làng và hỏi. “Cái này cũng không sai!”, già làng Duôm Dai K’Bát trả lời.      

Theo ông K’Ning, chính sự luẩn quẩn, không phân biệt được trường hợp nào thì dùng K’ và trường hợp nào thì dùng Ka của người dân (do nhận thức hạn chế), cộng thêm sự thiếu hiểu biết, lại chủ quan ở cán bộ làm hộ tịch hộ khẩu, nên đã “đẻ” ra những cái tên nghe rất chối tai, gây phiền hà lâu dài cho chính người dân. “Cái lỗi chính vẫn là ở người cán bộ làm công tác hộ tịch hộ khẩu. Còn người dân, phần vì nhận thức hạn chế, phần vì ngại va chạm, nếu phát hiện ra vấn đề cũng đành lặng im chấp nhận. Điều này giải thích vì sao trong chứng minh nhân dân hay trong sổ hộ khẩu của người K’Ho hoặc người Mạ vẫn tồn tại những cái tên lẫn lộn giữa đàn ông và đàn bà”, ông K’Ning nói. 

Cũng theo ông K’Ning, về vấn đề này, một số cán bộ làm công tác hộ tịch hộ khẩu đã nhận ra cái sai lầm trước kia, nhưng cho đến giờ vẫn chưa chịu sửa. Do đó, phiền toái từ sai sót trên chắc chắn khó tránh khỏi, khi mà trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều văn bản mang tính pháp lý cần phải khai báo. Mà nội dung cần phải khai báo đầu tiên trong các bản khai lý lịch, đơn từ lại bắt đầu bằng việc “xưng danh” họ tên và giới tính. Ngoài ra, việc ghi sai giới tính còn gây nên những tác hại xấu khác, nhất là hệ lụy về mặt tâm lý. “Giả dụ một người có tên là Trương Văn Thái (tức con trai), nhưng bị ghi thành Trương Thị Thái (tức con gái), người đó sẽ nghĩ sao? Rơi vào trường hợp đó, anh (chị) sẽ hiểu cảm giác của người Mạ và người K’Ho khi bị nhầm lẫn giữa K’ và Ka là như thế nào!”, ông K’Ning nhấn mạnh.
 
Trịnh Chu

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện K’ và Ka" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.