Chiếc cầu trong miền nhớ
Chiều cuối tuần tôi chạy xe về nhà trên con đường làng quen thuộc ấy, bắt gặp chiếc cầu khỉ lòng thấy xốn xang vô cùng, nỗi nhớ ùa về bất chợt.
Chuyện về ông lão vớt rác ở Vung Viêng
Đời cụ nhiều sóng gió, nhưng chưa một lần cụ cúi đầu trước bão tố. Dù đã ở cái tuổi 80, cụ vẫn kiên định một niềm tin cho sóng nước Vung Viêng trong trẻo mãi.
Ghi ở triền Tây Quảng Trị
Nơi ấy đã từng là một chiến trường vô cùng ác liệt ngoài sức tưởng tượng của con người ta. Nhưng bây giờ miền đất ấy đã trở thành một miền quê yên bình, đẹp như trong tranh với ký ức trải nghiệm qua những thời kỳ chiến tranh. Nơi ấy, con người và cảnh vật như níu kéo, gọi mời từng bước chân du khách mỗi lần đặt chân đến đây.
Chuyện chép ở đảo Hải Tặc
Những ngày đầu tháng Tư nắng đẹp, trong một chuyến famtrip do Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, tôi có dịp về miền đất Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) thơ mộng, làm xao xuyến lòng người với non xanh nước biếc trập trùng, khi ghé qua đảo Hải Tặc…
Cô giáo hơn 40 năm thủ tiết chờ người yêu
Đó là câu chuyện tình cảm động giữa cô giáo làng Hoàng Thị Trinh và liệt sỹ Hồ Đức Tín, đều trú tại xã Nam Cát (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
Phùng Văn Quán và gậy Trường Sơn huyền thoại
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Phạm Tuyên viết nên ca khúc “Chiếc gậy Trường Sơn” trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nguồn cảm hứng dạt dào để người nhạc sĩ viết nên ca khúc ấy khởi nguồn từ câu chuyện về những chiếc gậy hành quân được gửi về từ chiến trường. Người “đẻ” ra chiếc gậy hành quân đó chính là ông Phùng Văn Quán.
Ấm áp tình quân dân
Ngược Hà Giang trong sáng tinh mơ, khi hơi xuân vẫn còn phảng phất khắp núi đồi. Chiếc xe đưa chúng tôi đến với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cứ vang mãi lời ca “Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang, đây Hà Giang, quê chúng tôi...” tha thiết trong nắng sớm.
Trở lại chốn xưa
Tôi sinh ra ở An Hòa, Hoài Ân (nay thuộc huyện An Lão – Bình Định), một vùng quê nghèo nhưng thiên nhiên rất đẹp, núi sông liền kề nhau luôn luôn gợi cho con người một cảm xúc trữ tình.
Đời thường của Thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ
Cái tên Lê Nguyên Vỹ (tên thật là Lê Đức Vỹ) hiện chẳng còn xa lạ với người dân Đà Nẵng, anh được biết đến là một người đa tài cầm kỳ thi họa… nhưng thứ làm nên danh tiếng Lê Nguyên Vỹ có lẽ lànghệ thuật phóng ảnh lên đá (thạch ảnh), phóng ảnh lên lá (diệp ảnh).
Tìm về không gian văn hóa xứ Lạng
Trong không gian xưa và nay khi nhắc đến xứ Lạng nhiều người nhớ ngay đến câu: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh…”. Câu ca dao lưu truyền từ bao đời ấy như lời mời gọi du khách đến với vùng cao xứ Lạng để cùng khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình, khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Mùa xuân thứ ba ở Vũng Chùa
Mùa xuân này, tròn 3 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất thiêng Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Mảnh đất này trước đây vốn hoang vu, xa lạ nay trở nên gần gũi, thân quen với hàng triệu người con đất Việt…
Ông Thiên Sanh Thềm “nặng lòng” với nhạc cụ Chăm
Ở Làng Chăm Hữu Đức (xã Phước Hữu, Ninh Phước) ông Thiên Sanh Thềm là một trong số rất ít người vừa có tài chế tác, sử dụng và biểu diễn thành thạo bộ 3 nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm.
Chung tay bảo vệ vùng biên
Giữa núi rừng biên cương hùng vĩ, hơn 20 năm qua, già làng Hồ Văn Liếp (76 tuổi) ở bản Cheng, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giúp bộ đội biên phòng giữ vững an ninh biên giới của Quốc gia. Ông được mọi người ví như “cột mốc sống” ở biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị.
Khởi đăng phóng sự điều tra thâm nhập đường dây buôn hổ và thịt hổ: Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi rằng: có một ngày, mình lại được ung dung ngồi ăn thịt... hổ uống với rượu cao hổ cốt được chưng cất công phu suốt bảy ngày bảy đêm.