Nguyễn Vĩnh Nguyên - mê say “nghe” đồ vật “kể chuyện”

Là một cây bút đáng đọc, ít nhất là theo suy nghĩ của tôi. Lối viết nhẹ nhàng, điềm đạm, súc tích từng câu từng chữ của Nguyên không lẫn đi đâu được. Viết báo, giữ nhịp được như vậy, đã có thể gọi thành công. Viết văn, định hình được như vậy, gọi là phong cách. Nguyên viết nhiều: điểm sách, phê bình văn học (cho Sài Gòn Tiếp thị - tờ báo giờ đã thuộc về quá vãng), truyện ngắn (từng gây một “cơn bão” lớn với các cơ quan quản lý văn hóa), truyện dài, song, được biết đến nhiều nhất vẫn là tản văn.