Thằn lằn núi Tây Ninh thuộc họ tắc kè, được phân biệt với loài khác bởi những vạch trắng trên lưng, đuôi có màu nâu nhạt và có kích thước cỡ bằng cườm tay. Thằn lằn chủ yếu sống trong các hốc núi, loài này chỉ có thể bắt trong tự nhiên vì hiện tại chưa có thể nuôi được theo phương pháp công nghiệp. Thằn lằn núi Tây Ninh thường có số lượng lớn từ tháng 4 đến tháng 8, vào những tháng này là mùa nóng, khô nên thằn lằn thường hay ra phơi nắng trên các chỏm đá. Để có thể bắt được thằn lằn thì cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức vì muốn bắt được chúng thì ta phải leo lên những vách núi cao, dùng trái sung, mối để có thể nhử thằn lằn ra khỏi hang sau đó sử dụng thòng lọng để có thể bắt sống chúng.
Thằn lằn chiên xù tới đây”, nghe chủ quán rao lớn, mặt mấy phụ nữ trên bàn ăn thoáng hiện nét… cảnh giác. Đĩa thằn lằn chiên xù vun đầy. Từng con thằn lằn nằm chễm chệ vàng ươm. Hình như nó to hơn con thằn lằn bình thường. Bị ép quá, mình cũng đành nhón… cái đuôi nhai thử. À ngon chứ, không biết cảm giác của mình chính xác không chứ nhai giống thịt ếch. Bỏ đi cái ám ảnh 2 chữ thằn lằn thì món này rất ngon, lạ miệng.