Tôi chuyển đến công tác tại cơ quan Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (năm 1996), rồi nghỉ hưu. Môi trường công tác mới giúp tôi tiếp cận "bức tranh toàn cảnh" của huyện nhà. Đó là "kho" thông tin, tư liệu quý giá - một lợi thế giúp tôi lựa chọn nội dung tuyên truyền trên báo chí về những thành tựu của địa phương trong thời kỳ đổi mới đất nước.
Các tòa soạn báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh đã sử dụng bài viết của tôi như: Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống của tỉnh, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tin Văn phòng Cấp ủy Thanh Hóa, Tạp chí Văn hóa và Cơ sở - Cục Văn hóa cơ sở, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, Tập san Giáo dục của tỉnh, Bản tin Khuyến nông Quốc gia, Ấn phẩm Thông tin Cựu chiến binh tỉnh, Văn hóa cơ sở - Trung tâm Văn hóa Thanh Hóa...
Được cộng tác, tôi "lăn xả" vào thực tế để khai thác, phản ánh tinh hoa của đời sống xã hội thông qua những bài báo. Viết báo không phải là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nên tôi chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để có được thông tin, tư liệu. Tôi trực tiếp tiếp cận nhân vật và "khám phá" sự kiện; gặp gỡ lãnh đạo địa phương, đơn vị liên quan để trao đổi, nắm bắt thông tin, tư liệu, ghi âm, chụp hình. Khi lấy tư liệu viết bài, anh chị em cùng công tác trước đây rất nhiệt tình ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi.
Trong giờ hành chính, tranh thủ lúc cơ quan vắng khách; những ngày nghỉ cuối tuần ở gia đình..., khi cảm xúc hưng phấn, tôi liền "phiêu" một mạch theo đề cương. Ngồi gõ bàn phím vào buổi tối, rà soát nội dung, tư liệu, câu từ thấy xuôi xuôi, vào gmail gửi bài đi tòa soạn, rồi chờ hồi âm... Tính đến nay, tôi đã được đăng tải vài trăm ảnh, tin, bài báo. Nhận được bì thư từ các tòa soạn gửi cho tác giả sau khi đăng bài, tôi cất giữ cẩn thận, vì đó là tài sản tinh thần quý giá, không dễ gì có được đối với một người viết báo "ngoài biên chế" lâu năm.
Là cộng tác viên, tuy nhiên không nắm được chủ đề, đề tài, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan báo chí nên bài viết gửi đến tòa soạn có thể không phù hợp, hoặc phóng viên của cơ quan báo đã viết rồi. Trường hợp bài viết có những lỗi, sai sót được ban biên tập góp ý, tác giả đã kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện.
Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, ảnh, điện tử...) phản ánh sự kiện, nhân vật điển hình từ thực tiễn; sử dụng văn phong hành chính, công vụ; ngôn từ đơn nghĩa, tường minh, chính xác, dễ hiểu, mang tính đại chúng. Còn tạp chí cũng phản ánh thực tiễn, nhưng sử dụng phương pháp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ... Bên cạnh việc nắm vững nguyên tắc báo chí, đạo đức nghề nghiệp, người viết phải có lập trường, quan điểm đúng đắn; thái độ rõ ràng, minh bạch, khách quan để phân tích, bình luận sự kiện, nhân vật và định hướng tư tưởng tích cực nhằm hướng dẫn dư luận đúng đắn. Việc chủ quan, thụ động, tùy hứng, cảm tính... sẽ không có "đất sống" đối với người viết báo.
Việc một số cơ quan báo chí sáp nhập ít nhiều tác động đến tâm lý, tư tưởng của những người đang cộng tác. Tờ Báo Thanh Hóa là nơi tôi cộng tác trong thời gian dài nhất (trên 30 năm) và cũng là nơi đăng nhiều bài viết nhất của tôi. Hiện nay, tôi vẫn gửi bài đều đặn đến cơ quan báo này.
Ngoài ra, tôi còn cộng tác với Báo Văn hóa Thông tin (sau đổi thành Báo Văn hóa và Đời sống). Nhà báo Lê Văn Nam là Tổng Biên tập, cho đến khi tờ báo sáp nhập với Báo Thanh Hóa như hiện nay. Dẫu vậy, niềm đam mê viết lách vẫn tiếp tục "tiếp lửa", khiến người viết tự đi tìm những "bến đỗ" mới để không bị đứt quãng.
Mở Google, tôi kết nối với nhà báo Lê Công Bền của Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường). Anh đồng ý để tôi làm cộng tác viên, nhưng chỉ được một thời gian tôi cũng rời "bến đỗ" ấy...
Trước đó, tôi "gặp" nhà báo Vũ Quang Huy qua gmail. Anh là Thư ký tòa soạn, tôi liền kết nối gửi bài đến Báo Cựu chiến binh Việt Nam và được báo sử dụng. Hiện nay, tôi vẫn gửi bài cho báo.
Còn với Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, tuy là "bến đỗ" muộn nhất, nhưng lại để lại nhiều dấu ấn đẹp. Nhà báo Nguyễn Danh Hòa - Thư ký tòa soạn vui vẻ nhận lời. Anh đã cho đăng bài viết đầu tiên tôi gửi với nhan đề "Nét đẹp ở một công viên". Từ đó, tạp chí đã sử dụng khá nhiều bài viết của tác giả cho đến nay.

Từ những dòng cảm xúc này, tác giả xin được bày tỏ đôi điều: Tôi rất may mắn được rèn luyện, thử thách trong môi trường nghề nghiệp khắc nghiệt nhờ có những "người thầy" đặc biệt là các tờ báo, tạp chí đã dày công mài giũa để tôi có được những hình ảnh, bài báo thiết thực, sống động, lan tỏa những giá trị tích cực đến với bạn đọc.
Tôi luôn tự hào, trân trọng và biết ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các quý tòa soạn, tạp chí với món quà quý giá là những tờ báo cùng tiền nhuận bút mà các cơ quan báo chí, tạp chí đã trân trọng chuyển tận tay cho tác giả có bài cộng tác.
Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nhiệm vụ của người viết cũng phải thay đổi để thích ứng kịp với tình hình mới. Dẫu biết rằng có thể phải rời những "bến đỗ" - các tờ báo, tạp chí mà tôi từng cộng tác, gắn bó - nhưng tôi nghĩ nghề viết không có tuổi. Trong mỗi người cầm bút, niềm đam mê và khát khao cống hiến vẫn luôn dâng trào, nhắc nhở trong tâm thức rằng: "Hãy viết thật nhiều điều có ích cho đời".
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tôi hy vọng sẽ tiếp tục đem những bài báo thiết thực, những hình ảnh sống động góp phần tuyên truyền về những thành tựu đổi mới từng ngày, từng giờ; những tấm gương "người tốt, việc tốt" ở địa phương, để tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến mọi làng quê của xứ Thanh anh hùng.