Những câu thơ không tuổi của Phạm Thị Phương Thảo

06/01/2022 12:59

Chừng 7, 8 năm về trước Phạm Thị Phương Thảo từng ngang qua Đồng Hới. Ngồi bên bờ biển, dưới ánh sáng dìu dịu của mấy ngọn đèn đêm, chúng tôi đã nói chuyện văn chương. Hôm ấy vui quá, cả nhóm đã hát nhiều bài hát Nga sau khi chúng tôi thỉnh thoảng cao hứng đọc cho nhau nghe những bài thơ mới viết.

phuong-thao-lung-ngua-1641439026-1641448676.jpg

Nguyễn Hữu Hồng Minh, một cây bút trẻ sớm nổi ngày ấy đã tháp tùng chị Phương Thảo đi từ Đà Nẵng ra Huế rồi ghé lại chơi Quảng Bình. Minh giới thiệu về chị, một người từng đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng rất dịu dàng và luôn khiêm tốn. Tôi không nói gì, im lặng nghe và chêm đôi câu cho vui vẻ. Bẵng đi khá lâu, tôi ra Hà Nội gặp gỡ một số anh em. Quay về, chị vội nhắn trên facebook “anh vào Quảng Bình rồi à, rất tiếc, em vừa mới nghe nói, lại không được gặp nhau để coffee. Rồi chị hỏi địa chỉ và gửi tặng tôi những tập thơ mới. Tôi đã đọc ngay, nhưng lại để vậy, rồi mất hút luôn bốn tháng liền mà trong bụng luôn áy náy mãi.

Phạm Thị Phương Thảo là một hiện tượng. Thời tuổi trẻ, hầu như chị dành hết thời gian cho công việc và chăm sóc con cái . Mãi cho tới năm 2010-  2011 trở đi chị mới cho ra mắt liên tục các tác phẩm văn thơ của mình. Đến nay chị đã có tới 10 tập thơ, 3 tập ký và tản văn dày dặn. Đặc biệt chị còn thể nghiệm lối viết mới qua tập trường ca “Tiếng vọng nơi cửa sông”, một tác phẩm khá ấn tượng.

Tôi sực nhớ đến Saâdi, nhà thơ người I Ran, khi 30 năm đầu ông theo học, 30 năm sau đi du lịch nhiều nước trên thế giới chỉ với hai bàn tay không. Trở về, ông đã viết Vườn Hồng - một tản văn bằng thơ hiếm có, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi không đem so sánh chuyện này với Phạm Thi Phương Thảo. Nhưng lao động của chị đã chứng minh rằng, tâm hồn con người ta là nguồn năng lượng dồi dào  luôn tiềm ẩn, chỉ chờ có dịp để bùng nổ.

 Cố nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhiều GS, TS, bạn bè văn chương khác đã viết giới thiệu và lời bạt cho nhiều tập thơ của chị . Mỗi miền đất chị sống và đi qua, đã trải ra bao nhiêu niềm thao thiết khôn nguôi, mang đậm dáng vẻ văn hóa của cộng đồng người Việt:

“Rừng sâu, vực thẳm, đèo cao/ Chợ tình buồn như lá héo/ Người thương, mày tìm chẳng được/ Người nhớ, trốn tao nơi nào?”…Phiên chợ tình ấy dẫu không được như mơ ước, cuộc sống lại trở về với hạnh phúc bình dị : “Đêm nay - nó mà không đến/ Tao lại đưa mày về thôi!” (Nói với vợ ở chợ Khâu Vai). Nét nhân văn của con người, tình đồng loại sâu sắc, tình chồng vợ trăm năm mới đẹp đẽ, cao quý làm sao. Khá nhiều bạn bè đã yêu thích bài thơ này!

Không cần nói gì thêm, chỉ ngần đó đã là sự trân trọng và niềm vui lớn đối với một người cầm bút. Điều ám ảnh tôi, cái gì đã giúp chị nhen lên ngọn lửa tâm hồn rực sáng ấy? Bốn bài thơ dưới đây đi từ cái hồn nhiên ngơ ngác ban đầu, cho đến những suy tư trăn trở về cuối, có thể chứng minh sự trăn trở, bừng thức trong người thiếu phụ mà trái tim còn rung động mãnh liệt vẫn như thời tuổi trẻ. Thơ không tuổi là vậy chăng?

phuong-thao-lung-ngua-5-1641439028-1641448660.jpg

ĐÊM HÀ NỘI TRONG TA !

Hà Nội trong anh

Tiếng bước chân dịu dàng

trên từng con phố nhỏ !

Hà Nội trong em

Những vần thơ tươi xanh

ta viết hoài không cũ !

Lắng nghe em

Chiếc lá khô rơi vào thu thật khẽ

Vẽ vào đêm một nét môi mềm !

Lắng nghe anh

Những mái ngói thâm nâu, trầm ngâm giấc phố

Gót trần phong sương…

Đêm cuộn mình

Nhè nhẹ trôi trong tiếng sóng triền miên

Rì rào ngoài xa kia sóng sông Hồng đang hát

Dưới chân đê dáng mẹ dịu hiền…

Thoáng đâu đây hoa sữa

Mái tóc đêm

Chảy xanh ngát bờ vai Hà Nội !

Từng giọt đêm tan chảy

Rót mê đắm ngọt ngào

bản tình ca không tên !

(Hà Nội, 2010 - Rút trong tập “Khúc ru nơi lưng núi”)

phuong-thao-lung-ngua-4-1641439026-1641448716.jpg

 

NÓI VỚI VỢ Ở KHAU VAI (*)

Mày cứ đi tìm người thương

Tao còn đi tìm người nhớ

Lúc về không phải đợi tao

Mình chia tay nhau ở chợ...

Cái mắt của mày muốn khóc

Cái miệng của tao khó cười

Trong người, ngàn con kiến đốt

Lòng ai cũng khổ vậy thôi!

Rừng sâu, vực thẳm, đèo cao

Chợ tình buồn như lá héo

Người thương, mày tìm chẳng được

Người nhớ, trốn tao nơi nào?

Thôi thì ta đi uống rượu

Cho quên đi cái sự đời!

Đêm nay - nó mà không đến

Tao lại đưa mày về thôi !

__

(*) Nhạc sĩ Thanh Khang đã phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.

Rút trong tập thơ  “Vat vẻo nằm ngang lưng ngựa"

phuong-thao-lung-ngua-9-1641439706-1641448751.jpg

YẾM ĐÀO

Em

Nõn nường

Yếm đào chẽ ba

Ôm trọn tình yêu

Một vòng tròn kín cổ

Dẫu ngàn xưa và bây giờ vẫn thế

Yếm đào em rạo rực thắt lưng xanh !

Nhẫn nại em

Cổ kiêu ba ngấn

Cần cù em

Thắt đáy lưng ong

Đầy đặn em thao thức một khuôn rằm

Mắt lá dăm lúng liếng

Lúa đồng thơm em làm vỡ mảnh trăng…

Theo em

lặn lội thân cò

Vất vả nuôi con và chờ chồng biền biệt

Vẹn tròn cổ kiêu ba ngấn...

Đôi bàn chân thon

Em bước vào huyền thoại Việt Nam

Kìa Yếm Đào

Áo tứ thân gọi về lời ca chèo náo nức 

Tiếng trống Mê Linh quật cường đã thổi suốt ngàn năm

Thu đã chín vàng trong hoa cúc

Yếm Đào trễ tràng vẻ phồn thực hôm nay

Kìa yếm đào

má hồng môi thắm 

Nước non

Em

tung tẩy

Gánh

từng ngày.

Hà Nội 20/10/2013- Rút trong tập thơ “Những vẻ đẹp khác"

ĐỂ EM THÀNH CHIẾC LÁ!

Chợt bắt gặp sắc chín trong vòm lá. Day dứt chi những chiếc lá vàng? Run run trong gió rồi rụng vào nỗi nhớ. Mùa vẫn xanh mà em đã vội thu? Người về đâu nụ cười như rạn vỡ? Bước chân ai héo buồn lưu giữ cả mùa thu?

Hà Nội xưa tóc dài buông liễu rủ. Thăng Long ngàn năm rùa thiêng đòi trả kiếm. Tháp Rùa xưa trầm tích nét Đông Đô. Mùa thu vàng soi bóng nước hồ thu... Lá sấu rụng buồn xao xác phố. Đâu đây hương mùa thu dâng lên màu quyến rũ. Thị chín những môi thơm - nức phố nắng vàng ươm. Lại nhớ hoài thứ cốm Vòng e ấp, nằm giấu mình sau tán lá sen xanh, bóng chim xưa ríu rít đậu trên cành...

Ngày nắng lên em tô son xuống phố. Tà áo xanh nõn biếc khoảng trời thu. Mùa vàng thơm theo bước chân nhún nhảy. Đâu dáng lưng thon mềm của chị gánh hàng rong? Mặc dòng đời cứ ngược xuôi tuôn chảy. Bước chân thu dịu dàng nơi phố cũ. Gió ve vuốt heo may vương hoài trên tóc nắng. Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ hoài... Vòng tay thu còn xiết chặt eo mùa?

Hà Nội thân thương, quả cảm và hào hoa. Cúc chín vàng thắp lửa trên lối nhỏ. Hà Nội đau thương, khói bụi, oằn mình. Người Hà Nội ai ai còn xót xa, đau đớn? Dấu tích Thăng Long xưa vẫn trầm tích oai hùng... Sẽ còn đó và mãi không thể mất. Những nụ cười sáng lạng và hào hoa. Người Hà Nội thanh lịch và hồn cốt Tràng An.

Phố thu. Phố thu... nắng vàng tươi hoa cúc. Bước chân em dịu dàng nơi phố nhỏ. Hà Nội mãi đắm mê thơm nắng những mùa hôn. Khát một thủ đô xanh như em khao khát anh. Hà Nội mãi tươi xanh như tình em có anh.

Để em thành chiếc lá.

Chiếc lá rất mềm, chiếc lá rất xanh

Rụng khẽ xuống môi mùa.

Thơ song ngữ Việt - Anh của Phạm Thi Phương Thảo - Rút trong tập “Yêu như ư là tình cuối”

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật (giới thiệu)
Bạn đang đọc bài viết "Những câu thơ không tuổi của Phạm Thị Phương Thảo" tại chuyên mục Văn nghệ sỹ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.