Ngày quốc tế bảo tàng: Suy ngẫm về bảo tàng ở Việt Nam

22/05/2018 17:04

Theo dõi trên

Ngày 18/5 là Ngày bảo tàng Quốc tế. Việt Nam đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày bảo tàng Quốc tế.

Nhân dịp này, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng hoạt động với chủ đề: “Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới” và đề xuất một số định hướng hoạt động kỷ niệm, trong đó có việc miễn phí cho khách tham quan trong ngày 18/5. 
 
 
Bào tàng Hà Nội xây dựng năm 2010.

Trên tinh thần đó, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) đã chỉ đạo hệ thống bảo tàng trong cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Bảo tàng quốc tế  miễn phí cho khách tham quan bảo tàng trong ngày 18/5. Thế nhưng lịch sử bảo tàng, nhất là hệ thống bảo tàng Việt Nam hiện nay như thế nào, hoạt động ra sao rất ít được dề cập đến. 
 
Bảo tàng là một thiết chế thông tin xã hội đa chức năng được hình thành và phát triển mang tính lịch sử nhằm gìn giữ, bảo quản những giá trị lịch sử - văn hoá và khoa học tự nhiên; tích luỹ và phổ cập thông tin bằng những sưu tập hiện vật bảo tàng; nhằm tài liệu hoá khoa học các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Vì vậy, bảo tàng đã phải nghiên cứu, kiện toàn sưu tập hiện vật bảo tàng với sử dụng chúng vào mục đích khoa học, văn hoá, tuyên truyền và khai trí giáo dục.

Tài liệu về lịch sử văn hóa cổ đại Hy Lạp cho biết, từ thế kỷ III TCN ở Alexangdri – một trung tâm văn hóa Ai Cập – Hy Lạp thời bấy giờ đã có một Bảo tàng mang tên Alexangdri, do vua Ptoleme xây dựng, ông gọi nó là “museion”, “Bảo tàng”này lưu giữ một số hiện vật, các bản chép tay, các bút tích quý bằng giấy, được coi là bảo tàng đầu tiên của nhân loại.

Bảo tàng theo đúng nghĩa của nó ra đời từ thế kỷ XVIII đã phát triển mạnh về số lượng và loại hình như Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng nghệ thuật, Bảo tàng địa phương và Bảo tàng chuyên ngành, Bảo tàng thuộc loại hình khoa học tự nhiên trong các trường đại học và bắt đầu ra đời loại hình Bảo tàng kỹ thuật. Bảo tàng các loại hình khác nhau ra đời đã trực tiếp phục vụ nhu cầu phát triển của khoa học, phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu giáo dục chính trị và giáo dục ý thức dân tộc. Bảo tàng đã trở thành một yếu tố quan trọng cho sự phát triển văn hoá, đồng thời cũng là một trong những cơ quan nghiên cứu khoa học làm nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật bảo tàng phục vụ nhu cầu của xã hội. Nếu như trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trên thế giới mới chỉ có 7.000 bảo tàng thì đến cuối những năm 50 của thế kỷ XX trên thế giới đã có 13.000 bảo tàng; nhưng đến cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI trên thế giới hiện nay đã có trên 65.000 bảo tàng (theo ICOM).

Năm 1977, Đại hội toàn thể Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng lần thứ 11 đã diễn ra tại Matxcova, quyết định bắt đầu từ năm 1978, lấy ngày 18/5 hàng năm là ngày  Quốc tế Bảo tàng, ngày của cộng đồng Bảo tàng trên toàn thế giới.
 
Ở Việt Nam, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngoài việc tiến hành một số hoạt động có ý nghĩa tích cực như kiểm kê các di tích lịch sử văn hoá, phát hiện khai quật các di tích khảo cổ học, người Pháp đã xây dựng một số Bảo tàng ở nước ta. Đến nay, Việt Nam đã có một mạng lưới gần 150 bảo tàng các loại, trong đó có Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Chuyên ngành, Bảo tàng thuộc các tỉnh, thành phố và các Bảo tàng thuộc lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó đã hình thành được hệ thống tổ chức quản lý của ngành từ Trung ương đến địa phương với hai chức năng cơ bản là thống nhất quản lý Nhà nước và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, xây dựng phong trào quần chúng rộng khắp, tham gia vào sự nghiệp bảo vệ di sản văn hoá của dân tộc.

Điều đáng suy ngẫm về nghịch lý ở Việt Nam hiện nay “bội thực” bảo tàng, nhưng vẫn “đói” hiện vật, rất ít người đến xem, ngoại trừ Bảo tàng dân tộc học VN ở Hà Nội, Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TPHCM. Chúng ta có cả một hệ thống bảo tàng, từ bảo tàng quốc gia, bảo tàng địa phương cho đến bảo tàng chuyên ngành. Có người ví rằng, bảo tàng ở Việt Nam như "Nàng công chúa" ngũ mãi trong rừng sâu, tức là chưa thu hút được công chúng.
 
Được biết, từ năm 2005 đến nay có 32 bảo tàng được xây mới, trong đó có những bảo tàng được đầu tư khủng như bảo tàng Hà Nội hơn 3.000 tỉ đồng, BT Quảng Ninh gần 900 tỷ đồng… Tuy nhiên, nghịch lý là: Nhiều bảo tàng, kinh phí khủng nhưng  rỗng ruột, số người tham quan bảo tàng lại ngày càng ít ỏi, vắng vẻ.

Câu chuyện về Bảo tàng Hà Nội vốn được coi như bài học trong ngành bảo tàng khi xây dựng về hình thức và nội dung không đi liền với nhau. Những người làm công tác xây dựng chỉ lo sao cho công trình hoàn thiện, đúng với mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Nghĩa là, chỉ quan tâm đến cái vỏ, còn ruột thì rỗng. Tập trung vào “vỏ” không đồng bộ với “ruột” không chỉ là tình trạng lãng phí gần 10 năm qua ở Bảo tàng Hà Nội mà còn làm mất lòng tin đối với công chúng. Nhưng con số “khủng” nhất có lẽ thuộc về dự án BT Lịch sử quốc gia với mức đầu tư dự kiến ban đầu lên đến 11.277 tỉ đồng vẫn tiếp tục “treo” đó. Nhiều chuyên gia cảnh báo xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia nên tránh vết xe đổ của bảo tàng Hà Nội, bảo tàng Quảng Ninh mà dư luận lo ngại: Lãng phí xây dựng xong rồi bỏ không!
 
Vũ Xuân Bân

Bạn đang đọc bài viết "Ngày quốc tế bảo tàng: Suy ngẫm về bảo tàng ở Việt Nam" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.