Giới thiệu tập thơ “Tiếng hát lòng đất mẹ” của tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh

03/11/2021 14:54

Theo dõi trên

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu tập thơ “Tiếng hát lòng đất mẹ” của tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh (Nghệ An).

img-20211103-062106-1635925783.jpg
Tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh. Ảnh: TGCC

CỘI NGUỒN ĐẤT MẸ

Tôi thường mơ giấc hồn nhiên theo mẹ theo cha lên núi xuống sông ra đồng vào vườn vun nhặt sinh tồn
giấc mơ lớn lên chiều cao chọc trời của núi, chiều dài bất tận của sông, chiều rộng mênh mông của đồng và chiều sâu lung linh vườn tược

Tôi thường mơ giấc cùng ông bà lên đình đền chùa dâng lễ thành hoàng kính phật hương thần cầu mong sức khỏe bình an và mùa màng tươi tốt
giấc mơ nở sắc hào quang không gian linh thiêng cổ kính

Tôi thường mơ giấc cùng đám trẻ trong làng nhào nhào nặn nặn những cục đất sét lấm lem tuổi thơ rồi tự hỏi: đất có tên có tuổi có mẹ có cha có ông có bà, có tấm lòng yêu thương ta như ông bà cha mẹ?
đất không nói không rằng, cứ hồn nhiên như bao câu hỏi tôi hồn nhiên.

Khi tôi thấy mặt trời đất quê đã xanh màu văn hóa
sáng nét son từ thuở hồng hoang
nguồn cội?
ông bà chưa kể
mẹ cha chưa kể
cô thầy chưa kể
sách vở chưa kể
miệng đời chưa kể...
chuyện đẻ đất đẻ nước làng ta

Tôi ngược nguồn
câu dân ca đậm mùi mặn chát
trên đỉnh mái đình vuốt cong vòm trời xây cất
trong tần sóng dư chấn địa tầng những đợt biển lùi biển tiến
đâm ngang mạn sờn núi đồi dáng rồng bay vượt biển
đi về đêm trước định biên sơ khai hoàng thổ...
tìm hồn hương linh địa

Hồn đất hào quang
từ lớp lớp bóng người nằm xuống
từ lớp lớp dấu chân người đi qua
từ đôi cánh cò cánh vạc bay dọc lưng bà lưng mẹ
từ hoá thạch nghêu sò ốc hến trên dặm đất bồi đất lở
từ trầm tích binh đao

Hồn đất hào quang
trong dòng lịch sử mềm men cổ tích
thuở Hùng Vương dựng nước
cụ tổ Trần Văn Bảo sơ khai mảnh đất Hưng Nguyên giữa lòng bộ Cửu Đức (1) bao dung người Việt cổ
thuở vua Lê Thánh Tông cắm mốc cơ đồ
ban chỉ dụ nắn gân địa giới đóng đinh tên gọi Hưng Nguyên (2)
ngày độc lập nước nhà rừng cờ sao tung bay màu Tổ quốc linh thiêng
tên gọi xã Hưng Trung (3) khai sinh giữa bình minh độc lập

Hồn đất hào quang
từ những lớp người lửa binh máu đổ
từ vị khói thảm thương những đứa con thơ khóc bố
từ vị khói thê lương những người vợ khóc chồng
từ vị khói xé lòng những người mẹ khóc con...
vọng lên hỗn nhiên trong sắc xơ lòng đất

Hồn đất hào quang
tô hồng thêm những tuổi tên di tích (4)
lịch sử và văn hóa
lưu giữ tươi nguyên nếp làng nếp đất
nảy nụ những mùa giống tương lai

Giữa cội nguồn bao la
đất tổ
tôi đắm vào phù sa...


BÙI NGÕA LÀNG TÔI

Làng tôi cổ mộc bốn mùa
Vọng âm màu đất tiếng xưa gọi mời

Còn lưu thần phả mấy lời
Mười lăm thế kỷ trăng soi nguyệt tròn

Rằng: Mượu Lộc Hầu từ quan
Đất xưa Bùi Khổng (5) dựng làng khẩn nương
Giếng đào, lập chợ, khơi mương
Đồng đời trù phú ngát hương óng vàng
Tiếng thơm sực nức dân gian
Dựng đình phụng đức Thành hoàng tạ ơn

Bùi Ngõa ơi! Vị đất thiền
Rêu phong chùa cổ thánh hiền phật thiêng

Tự thờ tam giáo đồng nguyên
Bóng đa trăm tuổi xanh nền từ bi
Dòng Kênh Gai (6) thuở triều Lê
Uốn mình sâu lắng hồn quê hiền hòa
Người đời truyền tụng ngợi ca
Trạng Đinh (7) lừng tiếng tài hoa đức dày
Vua Lê ái mộ cất xây
Đền thờ cụ Trạng lúc bay về trời

Trăm năm một nếp làng tôi
Đúc bầu nguyên khí nở đời những hoa

Bướm ong bay chốn trời xa
Nhớ lòng đất mẹ tiếng ca dặt dìu...

GIẤC XANH

Mặt trời kén sợi ban mai
Tôi làm lá dâu lưng mẹ
Đi trong mùa xanh vẫy gọi
Như diều ru mộng triền đê

Tay mẹ bẫm giòn tiếng hát
Mùi đất ngàn xưa vọng về
Tơ vàng chuốt dài bông lúa
Hồn quê dựng bóng nghiêng che

Giai điệu đồng xuân rộn rã
Cơn nồm thổi sáo đê mê
Cánh cò sải mùa thon thả
Lưng khòm gánh một nếp quê

Đồng xanh, xanh lên từ thuở
Người đi khai phá chưa về
Nghe từ bầu thơm lúa sữa
Chắt chiu hương vị bộn bề

Dòng sông phù sa chớp đỏ
Nhớ bước chân trần sơn khê
Dâu tôi xanh nồng giấc ngủ
Trên dọc lưng đời say mê

ĐẤT NỞ HOA

Người đời vẫn truyền rằng xứ Nghệ là chốn địa linh nhân kiệt
xứ giao hòa linh khí trời đất
hội tụ sinh khí bao đời lo toan tất bật
giao thoa với các màu văn hóa anh em bè bạn
đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt máu xương của nhân dân ngày ngày bám đất chống xâm lăng
và soi sáng hồn quê bằng những ánh trăng rằm… 
mảnh đất Hưng Nguyên thăng trầm trong lòng địa linh xứ Nghệ

Đất nở hoa
trên những bàn tay làm nên lịch sử gầy dựng hình hài đất nước
từ Thượng thư Đinh Bạt Tụy, hiền tài phò tá vua Lê giữ gìn non sông xã tắc
từ vua Quang Trung (8) “phi thường” “chí cả mưu cao” dấy binh khởi nghĩa chấm dứt thời kỳ phân liệt đàng trong đàng ngoài, làm khiếp hồn bạt vía quân xâm lăng Xiêm La, Đại Thanh và mở mang bờ cõi
từ “Trạng Tộ” (9) với tư tưởng cánh tân, dâng ba bản điều trần mòn mong triều Nguyễn chấn hưng quốc dân an thái
từ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong sống vì Đảng chết không rời Đảng trở thành vị lãnh tụ hồng đức toàn tài của Đảng của dân
từ liệt sỹ Phạm Hồng Thái hồn hóa thành sao lung linh trên sông Tô Giang sau tiếng bom xé toang màn đêm trên đất thù Sa Diện
đến đất ngoại tổ nuôi dưỡng thiên tài làm nên thời đại Hồ Chí Minh...

Đất nở hoa 
trên bức bình phong kỳ vỹ
của dáng rồng bay uốn mình trên núi Đại Hoạch, núi Đại Hải, núi Thành, núi Quyết
của dòng sông Lam yên bình huyền thoại
của tiếng lòng người dân đời đời truyền tụng mãi
sự tích “ăn cổ đầu người” của Nguyễn Biểu làm khiếp đảm quan quân Trương Phụ
của “làng Đỏ” mọc đều theo trống trận ba mươi (10)...

Đất nở hoa
giữa dòng phù sa thơm mùi lúa mới
ngọt câu dân ca ví giặm giận thương chờ đợi
sáng dọc đường xanh cánh chim bay tới 
thanh bần mâm cơm tượng hình con cá gỗ
và nâu sẫm làn da “Mồ hôi đổ lộn nác mắt” (11)
đất hoá
hồn tôi...

que-cha-dat-me-1635926067.jpg

ĐẤT HÓA TÂM HỒN

Đất hoá hồn tôi... 
giữa ngày ướp đá
tiếng khóc giòn tan theo những tiếng cười

Tôi 
bay giấc mơ của Thánh Gióng phi ngựa sắt về trời
say cánh cò cánh vạc cánh nông của lời tóc bạc
ấm tấc lòng từ vị mồ hôi gieo trên cánh đồng lúa hát
lắng tâm hồn giữa cung bổng cung trầm khúc nhạc dân ca...
đất mẹ mở ra
những con đường xanh
huyền diệu và chông chênh
bắc nhịp 

Những ọp ẹp giậu phên đèn trời thâu sáng
mọt rỗng cánh cổng tre trường lớp ở làng
vết úa màu lần sáng trên trang sách cũ
những người mẹ hiền chắt chiu ánh đèn kén nhựa xanh phủ chăm mầm mới
đám quỷ ranh ma đậm chất hồn nhiên lớp tuổi
và sắc màu bản ngã đất tôi...

Ngót hai mươi năm tha phương thiếu vắng một khoảng trời
tôi như hoá khờ hoá dại
và có đôi khi bỗng dưng lòng sợ hãi
những viên đạn bọc đường tráo trở
những mớ nợ đa mang...

Gánh hành trang thánh thiện hồn quê tiếp vững sải chân mạnh mẽ 
và câu dân ca dặt dìu chắt gạn chua cay trần thế
dìu tôi vượt qua giông tố cuộc đời
trong mỗi nỗi đau và mỗi tiếng cười
đất mẹ lặng thầm san sẻ
lặng thầm
ru hồn tôi...

ĐẤT MẸ MỞ LÒNG

Có gì đẹp hơn tấm lòng đất mẹ?
che chở bao dung nhân nghĩa quên mình
dù tốt - xấu, dù đúng - sai vẫn nhẫn chịu hi sinh
dung hòa hết bằng máu tình xứ sở 
đất nuôi dưỡng tôi bằng phù sa tình thương của mẹ
đất nở sắc màu tô thắm hồn quê

Ôi! đất mẹ 
trải thảm phù sa vàng hươm bông lúa nuôi làng nuôi xóm
ru dịu linh hồn những lớp người nằm xuống cười vui

Ôi! đất mẹ
ngậm ngùi đau nỗi đau của những đứa con xa xứ
dang rộng vòng tay mẫu tử đón những đứa con thất cơ lỡ vận trở về 

Ôi! đất mẹ
bao dung cả nhát dao găm tim của những đứa con ngỗ nghịch ê chề
nghĩa nhân san đi thanh xuân máu đỏ chảy về những nguồn đất mẹ khi nước nhà thiên tai hoạn nạn

Ôi! đất mẹ
niềm nở cưu mang những đứa con từ những miền đất anh em bè bạn
ngước nhìn cờ sao Tổ quốc sáng bừng màu dân tộc bay lên giữa các lá cơ năm châu bốn biển...

Ôi đất mẹ thiêng liêng!

TIẾNG HÁT LÒNG ĐẤT MẸ

Lắng lòng nghe khúc đò đưa
thênh thang ví giặm như vừa thắp mơ

Những ngôn ngữ địa linh hợp âm
cất lên 
lời đất tự tình ngàn xưa vọng cổ
lời đất hào hùng đấu tranh máu tươi nhuốm đỏ
lời đất nở vườn hoa
lời đất thả hồn ngọn gió
lời đất vỗ đôi cánh chim bay đi muôn nẻo
lời đất phả màu trăng
lời đất thấm ướt mưa chỗ mẹ cha nằm
lời đất trải thảm mùa vàng vào ngõ nhà nông
lời đất vẽ núi sông trên biểu tượng văn hóa Lam Hồng huyền thoại
lời đất hướng nhìn màu xanh phía chân trời mới
lời đất tượng hình bếp núc trong tôi...

Tiếng hát lòng đất mẹ
ngân lên giai điệu thắm tươi
giống đỏ
trong khối óc đá núi
trong khối óc nước sông
trong ánh mắt mặt trời bừng sáng
trong ánh mắt lưỡi dao mặt trăng
và đôi bàn tay vô lượng
đôi chân guồng bão giông

Tiếng hát lòng đất mẹ 
ngọt nồng
rằng gừng cay muối mặn
sông Lam gọi núi Hồng
câu đò đưa thầm hẹn
lứa đôi bữa trăng rằm
cháy lên từ nguồn cội
sâu lắng trầm và vang

(Tháng 10/2021)

1. Cửu Đức là 1 trong 15 bộ của nước Văn Lang.
2. Năm 1469.
3. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
4. Đền thờ Đinh Bạt Tụy, Bia mộ Nguyễn Trường Tộ là di tích cấp quốc gia; Đình Bùi Ngoã, Chùa Bùi Ngoã là di tích cấp tỉnh.
5. Xã Bùi Khổng - Từ 1945 đến nay là xã Hưng Trung.
6. Thuộc hệ thống Kênh Nhà Lê, đào vào khoảng nửa cuối thế kỷ 15. Có tài liệu ghi thế kỷ 13.
7. Tức Binh bộ Thượng thư Đinh Bạt Tụy (1516 - 1590) dưới triều Lê sơ.
8. Theo sách Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802, tổ tiên Nhà Tây Sơn vốn là họ Hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, dòng dõi Hồ Quý Ly.
9. Lời truyền tụng của nhân dân về Nguyễn Trường Tộ.
10. Tiếng trống Xô Viết 1930 - 1931.
11. Ca dao tục ngữ xứ Nghệ.

Nguyễn Trọng Lĩnh
Bạn đang đọc bài viết "Giới thiệu tập thơ “Tiếng hát lòng đất mẹ” của tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh" tại chuyên mục Văn nghệ sỹ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.