Tết Đắp nọi của người Tày
Khi kết thúc tháng Giêng âm lịch, người Tày Cao Bằng tổ chức ăn Tết Đắp nọi (ngày 29 hoặc 30). Tết Đắp nọi đã trở thành phong tục tập quán lâu đời, là nét đẹp văn hóa của người Tày còn được lưu giữ đến ngày nay.
90 năm sử thi Tây Nguyên
Bước vào năm 2017, “Khan Đam San” của người Ê Đê vừa tròn 90 năm kể từ khi Sabatier phát hiện, sưu tầm và công bố vào năm 1927. Sau đó là hàng loạt những sử thi, trường ca khác của dân tộc Tây Nguyên được sưu tầm, xuất bản. Cùng với cồng chiêng, sử thi là di sản nổi tiếng, làm nên loại hình văn hóa đặc sắc nhất của Tây Nguyên.
Huyền thoại về những điệu Tamya của người Churu
Nói đến nghệ thuật dân gian của người Churu, không thể không nói đến những điệu Tamya: Arya, T’rumpô, Păhgơnăng và Đămtơra… Đó là những vũ điệu cổ xưa, nó đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng của người Churu.
Nghệ thuật trang trí khăn “Piêu” của người Thái ở Điện Biên
Piêu trong tiếng Thái ở huyện Điện Biên có nghĩa là khăn đội đầu. Piêu được người Thái ở đây sử dụng suốt bốn mùa. Piêu không chỉ để giữ ấm đầu trong mùa đông mà còn để che mưa, che nắng trong những ngày hè. Người phụ nữ Thái ở huyện Điện Biên thường sử dụng piêu có trang trí hoa văn ở hai đầu khăn.
Cấm tắm 3 năm vì tòm tem vợ người khác
Vợ mới mất chưa lâu, anh chồng lại phải lòng người đàn bà đó đã có chồng. Không có của để đền vạ nên già làng cấm anh ăn vụng này tắm trong vòng 3 năm, để “người nó không sạch sẽ không còn ai dám thương nữa”.
Độc đáo nghi lễ Zù Su nơi “sóng vàng”
Mảnh đất “sóng vàng” Mù Cang Chải không chỉ được mọi người biết đến bởi những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, đẹp đến say đắm lòng người mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc tiềm ẩn trong các phong tục tập quán, tín ngưỡng của cư dân bản địa.
Tác động của chương trình 135 tới văn hóa của người Hà Nhì
Chương trình 135 của Chính phủ không những đã góp phần thay đổi đời sống kinh tế xã hội mà còn thay đổi diện mạo văn hóa của người Hà Nhì ở xã Ka Lang, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Lễ cúng bến nước tại buôn H'ra Ea H'ning
Sáng 6-3, xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Lễ cúng bến nước tại buôn H’ra Ea H’ning nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 – 10-3-2017).
<br>
Người đàn ông vùng cao chơi thành thạo gần 10 nhạc cụ
Sinh ra ở bản làng vùng cao, niềm đam mê âm nhạc thấm vào máu thịt từ khi còn tấm bé, ước mơ trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp không thành nhưng anh Lương Văn Pắn vẫn không rời bỏ các loại nhạc cụ. Bà con dân bản trìu mến gọi anh là “Nghệ sỹ của núi rừng”.
Tục lệ cưới xin của người Phù Lá
Trong cuộc sống mới ngày nay, tục cưới xin của người Phù Lá tuy có nhiều đổi thay nhưng vẫn lưu giữ được những nghi thức độc đáo mang đậm nét văn hóa truyền thống riêng của dân tộc mình.
Làng có tên, nhà có số ở vùng cao
Làng có tên, nhà có số là cách làm hay ở vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu, H. Tây Giang, Quảng Nam. Việc cắm bảng tên làng, đánh số nhà ở các bản làng định cư bền vững góp phần quản lý hành chính rất riêng biệt và độc đáo của Tây Giang.
Các sinh hoạt nghệ thuật trong đám cưới truyền thống
Cưới xin là một tập tục tốt đẹp trong đời sống mọi cộng đồng người. Cưới xin không chỉ thể hiện đời sống tâm linh đánh dấu sự kiện quan trọng của một đời người mà còn là ngày hội của họ hàng của dân tộc và các sinh hoạt nghệ thuật không thể thiếu trong đám cưới người tày ở xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Lạ lùng 'ma lúa' giữ kho thóc của đồng bào
Kho thóc riêng của họ nằm vắt vẻo ở những ruộng lúa mênh mông. Ở đó, “ma lúa” sẽ canh giữ không ai dám trộm cắp. Nếu ai ăn trộm sẽ bị “ma lúa” trừng phạt thích đáng, có khi phải trả giá bằng cái chết.
Nét khác biệt của người Thái trắng ở Hòa Bình
Người Thái ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) thuộc nhóm Thái trắng. Sống giữa xứ Mường, nhưng người Thái vẫn giữ được những phong tục truyền thống, mang nhiều nét khác biệt so với các nhóm Thái khác ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.
<br>
<br>