Những bộ ngực đàn bà trên cầu thang của người Ê đê
Đứng trước ngôi nhà sàn truyền thống của người Ê đê sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước hình dáng kỳ lạ của chiếc cầu thang đặt ngay ở hiên trước
Say đắm với điệu dân ca của dân tộc K'ho S'rê trong Lễ Mừng lúa mới
Đến với buổi phục dựng Lễ Mừng lúa mới của người dân tộc K’ho S’rê tại khu du lịch Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột) trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, du khách được đắm mình trong những làn điệu dân ca ngọt ngào của các nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Múa xòe – vũ điệu đặc sắc của đồng bào Thái
Trong hai ngày 18 và 19/3/2017 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội xòe dân tộc Thái – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do đoàn nghệ nhân tỉnh Lai Châu biểu diễn
Ngày đầu năm có sấm, người Mông không gieo trồng
Người Mông ở Sa Pa có khá nhiều kinh nghiệm để tính toán thời điểm gieo mạ. Bà con chỉ cần nghe tiếng ve, hay nhìn con trâu đi ăn cỏ trên núi hay dưới thung là đoán biết được diễn biến thời tiết.
Thiết chế văn hóa góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc
Những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) được đầu tư xây dựng ở các huyện miền núi đã và đang phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà đó còn là nơi bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Người Pà thẻn kiêng mời khách ăn ốc nhồi
Ngoài ốc nhồi, người Pà thẻn ở thôn My Bắc còn kiêng mời khách ăn thịt gà trắng.
Con trai Gia Rai biết đan gùi không lo 'ế vợ'
Đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên vẫn sống theo chế độ mẫu hệ, tức là con gái đến tuổi lập gia đình sẽ đi “bắt chồng”.
Người Thái "tắm lửa" để linh hồn siêu thoát về Mường Trời
Tục hoả táng của đồng bào Thái đen có từ xa xưa, đến nay vẫn được lưu truyền ở nhiều địa phương vùng Tây Bắc. Đồng bào quan niệm con người khi chết đi được tắm qua lửa sẽ được lên “Mương trời”, trở thành người mới, sống no đủ ở một thế giới khác.
Xem 'cặp đôi hoàn hảo' người Khơ mú hát tơm
Người Khơ mú ở bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương) thường gọi vợ chồng anh Moong Văn Cường và chị Moong Thị Tâm là “cặp đôi hoàn hảo”. Bởi lẽ, hai người đến với nhau bằng làn điệu tơm truyền thống và đồng hành suốt chặng đường 30 năm qua.
Người S’tiêng với lễ trả của
Cũng như các dân tộc khác, người S’tiêng khi đến tuổi trưởng thành thì việc lấy vợ gả chồng là điều tất yếu. Đôi trai gái đã tìm hiểu và ưng thuận về tình cảm, người con trai sẽ chủ động báo cho ba mẹ mình biết về người con gái mà anh ta đã đem lòng yêu thương. Sau khi hai gia đình đều đồng ý cho đôi bạn trẻ tiến hành lễ cưới, công việc tiếp theo là chọn ngày cưới và thống nhất lễ vật trả của.
Nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số
Nâng cao vị thế của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa là yêu cầu khách quan của đất nước, vừa đòi hỏi sự vươn lên của bản thân phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.
Về Cò Phạt thăm bản tộc ngủ ngồi
Trong chuyến hành trình xuyên Việt của tôi, điểm dừng chân đầu tiên là Con Cuông, Nghệ An, một vùng miền núi giáp Lào, và điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi là được tới bản của người tộc Đan Lai – người tộc ít ỏi còn sót lại cuối cùng với thói quen ngủ ngồi nguyên sơ.
Độc đáo nghi lễ kết nghĩa của người Êđê
Nghi lễ, nghi thức của đồng bào các dân tộc thiểu số là kho tài sản quý báu góp phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc Tây Nguyên nói riêng. Một trong những nét văn hóa đó phải kể đến sự độc đáo của nghi lễ kết nghĩa của dân tộc Êđê.
Thuyền độc mộc trong đời sống của đồng bào M’nông, Ê đê
Đồng bào M’nông, Ê đê sống ở khu vực phía bắc tỉnh Đắk Nông sử dụng thuyền độc mộc trên sông Krông Nô, Sêrêpốk và hồ Ea Snô.