
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Suối nuớc nóng Tú Lệ cách trung tâm thị trấn chừng hơn một cây số. Gọi là suối nhưng thực chất là dòng nước nóng chừng 45 độ C chảy ra từ lòng đất ngay bên bờ suối. Người dân ở đây quây lại tạo thành bể tắm nuớc khoáng nóng và một bể tắm ấm tiện cho sở thích của mỗi người. Có thể nói, so với tục tắm tiên ở nhiều vùng Tây Bắc thì ở Tú Lệ vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên sơ, thuần khiết.
Tục “tắm tiên” ở Tú Lệ không phân biệt là nam hay là nữ, ai cũng đều ngâm mình xuống dòng nước đang bốc hơi nghi ngút. Tại đây người ta cho xây một cái bể gạch, rộng 4 mét, dài 6 mét để làm bể tắm cho mọi người. Mực nước trong bể chỗ sâu nhất chỉ đến ngang lưng, dưới đáy bể có rất nhiều viên đá to nhỏ đủ các kích cỡ. Viên to dùng để ngồi tắm, viên nhỏ dùng để kỳ cọ. Bao giờ họ cũng có cách phân chia bên nam, bên nữ trong suối. Người nữ lúc nào cũng được chỗ nước trong sạch.
Theo các cụ cao niên ở trong xã, tục “tắm tiên” ở suối nước khoáng nóng này có từ khi nào không ai còn nhớ. Từ xưa, người Thái ở đây họ vẫn có thói quen tắm khoáng nóng để dung dưỡng sức khỏe. Theo bác Thạch, người ở xã Tú Lệ cho biết: Sau mỗi buổi chiều khi đi làm đồng về, lúc đó cơ thể mệt nhọc, nếu được tắm khoáng nóng thì sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và khỏe hơn, nhất là khi nằm ngủ về đêm.hơn và thường là đầu nguồn nước.
Tắm tiên được coi là cách thư giãn của những cô gái chàng trai người dân tộc Thái sau một ngày làm đồng vất vả. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, phải chăng nhờ vậy mà con gái Thái có làn da trắng hồng đến thế. Các cô gái kỳ cọ cho nhau bằng những viên đá cuội tròn, đôi khi vang lên tiếng cười giòn tan.
Cứ ngỡ rằng tục “tắm tiên” chỉ còn trong ký ức nhưng nó vẫn còn hiển hiện nơi các bản làng vùng cao. Ai cũng có một nét cảm, một nét nghĩ, nhưng tục “tắm tiên” sẽ mãi là một bức tranh muôn màu, tô đẹp cho kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.