Về “Bài ca đất phương Nam” của Lư Nhất Vũ

08/08/2021 22:33

Theo dõi trên

Có một miền đất tôi không được sống cùng, nhưng luôn là niềm khao khát trong tâm hồn tôi - đó là đất phương Nam.

Từ nhỏ, những câu chuyện về miền đất ấy luôn hấp dẫn tôi đến kỳ lạ. Cuốn "Đất Phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi, tôi đọc nhiều lần. Bộ phim cùng tên, tôi xem nhiều lần không chán. Hầu như truyện nào của nhà văn Sơn Nam tôi cũng đọc.

Ngoài thiên nhiên với sông nước mêng mang kỳ thú thì con người phóng khoáng, tình cảm, chân thật, chính là thỏi nam châm hút hồn tôi.
 

Thế rồi năm 1980 tôi cũng được qua miền đất ấy khi đi thực tập tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân, ở Trung đoàn 918 đóng tại TP HCM. Trong chuyến thực tập ấy tôi đã được thưởng thức nhiều đặc sản Nam Bộ, hơn thế, còn được đến nhiều địa danh như Cần Thơ, Hà Tiên. Đành rằng ngồi trên máy bay An-26 đi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, tải thương binh cho chiến trường Campuchia chứ không phải đi du lịch, nhưng với tôi đó là những chuyến đi đầy háo hức.

Sau này, trong quá trình công tác, rất nhiều lần tôi đến miền đất phương Nam, trong đó gắn bó nhất là sân bay Biên Hoà. Sự mê đắm đất phương Nam không hề suy giảm.

Từ ngày nghỉ hưu, hơn một nửa các chuyến du lịch tôi dành cho cái mênh mang, phóng khoáng của miền đất phương Nam, những vùng đất Sài Gòn, Côn Đảo, Phú Quốc, Tây Ninh,… không ngừng cuốn hút tâm hồn tôi. Và "Bài ca đất phương Nam" luôn luôn ngân vang trong tâm hồn tôi.
 
 
LỜI “BÀI CA ĐẤT PHƯƠNG NAM”
(Lư Nhất Vũ)
 
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
 
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
 
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh
 
Từng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
 
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
 
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
 
Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
 
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
 
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
 
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
 
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
 
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
 
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
 
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
 
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh
 
Từng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
 
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
 
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
 
Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
 
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
 
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
 
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
 
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
 
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
 
Trương Thành Sơn (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết "Về “Bài ca đất phương Nam” của Lư Nhất Vũ" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.