Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng: Hành trình “Xây trường - dựng ước mơ” nơi biên cương

24/02/2026 13:20

Theo dõi trên

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng xoay quanh câu chuyện thiện nguyện mang dấu ấn đặc biệt của anh: “Xây trường - dựng ước mơ vùng cao” cùng CLB Trái Tim Hồng.

v1-23534636-1771913567.gif
CLB Thiện nguyện Trái Tim Hồng trong một chuyến thiện nguyện tại vùng cao

PV: Xin chào Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng. Thưa anh, duyên cớ gì mà anh lại lặn lội lên vùng cao xa xôi để xây trường, dựng ước mơ cho trẻ nhỏ? Có phải anh thuộc “form” người thích đi cho hơn là đi nhận?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Câu hỏi này tôi đã nghe khá nhiều lần. Bởi thời buổi này, làm việc thiện không khó vì vất vả gian nan, mà khó vì người ta còn nghi ngờ: “Chắc phải có vấn đề gì đó thì mới đi làm không công cho người khác”. Có người bảo tôi lên vùng sâu xây trường là để “tạ lỗi” điều gì, có người lại nói chắc toàn người “thừa tiền” nên đem lên đó tiêu. Người ta vẫn hay nói vui: “Miếng pho mát cho không chỉ có trong bẫy chuột”…

Có thể nói, mỗi người đến với thiện nguyện bằng một con đường khác nhau. Nhưng với riêng tôi, tôi không chủ trương chọn thiện nguyện. Ngược lại, tôi nghĩ chính thiện nguyện và CLB Trái Tim Hồng đã chọn tôi.

Từ nhỏ tôi đã thích được cho đi. Mỗi dịp giỗ chạp trong nhà, tôi luôn xin ông bà cho đi biếu oản chuối hàng xóm. Tôi thích nghe câu: “Cảm ơn ông bà, cháu ngoan quá!”. Khi biết vẽ tranh, làm thơ con cóc, ai xin là tôi cũng cho. Đến giờ gặp lại đồng đội cũ hay bà con lối xóm, họ bảo vẫn còn giữ tranh tôi tặng, thơ tôi viết… tôi mới ngỡ ngàng nhớ ra.

Lớn lên, khi đi làm ở công sở… tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ai khó khăn kinh tế cần vay tiền, tôi hiếm khi từ chối, thậm chí không biết cách từ chối. (Có người anh bị đột tử, khoản anh ấy vay cũng theo gió bay đi) Có người vay lâu không trả, tôi cũng quên luôn. Tôi là người chấp nhận chịu thiệt, để mọi ưu phiền không đeo bám mình, ngược lại, tôi chưa bao giờ đi vay mượn hay làm phiền ai, kể cả khi gia đình khó khăn. Hồi nhỏ, nhiều lần nhà hết gạo, bố mẹ bảo tôi sang hàng xóm vay vài bơ, tôi cũng ái ngại gãi đàu từ chối đùn đảy mấy đứa em đi. Con người tôi là vậy, quen cho đi hơn là nhận lại.

a1-2353466737-1771913688.gif
Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng lên đường tham gia hành trình thiện nguyện vùng cao.

PV: Anh từng nói không phải mình chọn thiện nguyện, mà chính thiện nguyện đã chọn anh. Cụ thể là thế nào, thưa anh?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Tôi vẫn nghĩ, nếu đầu xuân năm 2013 hôm ấy không có cuộc gặp tình cờ ở Ninh Bình, có lẽ mọi sự đã rẽ sang một hướng khác.

Hôm đó, trong chuyến thăm xưởng may quốc phòng của cơ quan Trung ương Đoàn, tôi gặp lại một đồng đội cũ của Trung đoàn 24. Anh là thương binh, đang làm bảo vệ. Trong câu chuyện cũ mới đan xen, anh nhắc đến Minh, một đồng đội vừa mất. Vợ Minh đang điều trị ung thư ở Bệnh viện K, hai con nhỏ gửi hàng xóm, còn chị thì nằm ngoại trú ngoài hành lang vì không có tiền.

Tôi vào viện ngay chiều tối hôm đó. Nhìn người phụ nữ trẻ ôm bệnh án, lặng lẽ giữa hành lang đông đúc, tôi hiểu mình không thể quay lưng. Bác sĩ nói bệnh còn ở giai đoạn đầu, có thể chữa khỏi nếu đủ tiền xạ trị. Tôi nhắn gọi cho anh em đồng đội, đăng lời kêu gọi trên trang cá nhân. Năm ngày sau, đủ 48 triệu đồng. Ba tuần sau sau xạ trị tích cực, tôi đưa chị ấy về quê.

Tưởng như câu chuyện khép lại ở đó. Nhưng chính từ khoảnh khắc ấy, một cánh cửa khác mở ra. Câu chuyện lan đi, những tấm lòng từ phương xa của bà con ở CHLB Đức, tiếp tục tham gia giúp chị đủ tièn mua bê, đàn lợn, đàn gà giống để chỉ chăn nuôi làm lại cuộc sống…

Và sau 4 năm sau, chúng tay lại chung tay quyên góp xây cho chị và các con căn nhà mới 3 gian, khang trang đầy đủ tiện nghi, bàn ghế giường tủ, chăn mà, bát đĩa... 

75446498-3153240011414690-4980296557199884288-n-1771913753.jpg

Và rồi một ngày, tôi nhận được điện thoại của thầy giáo Mai Trọng Thuyết từ Tuần Giáo, Điện Biên. Thầy kể về những lớp học tre nứa lá xiêu vẹo giữa đại ngàn trong mưa gió, và mong tôi lên tận nơi xem giúp. Tôi đã nhận lời và đi một mình. Tôi đã thăm quan Những điểm trường mong manh giữa núi rừng, những cô giáo sáng sáng vào bản gọi học trò, những đứa trẻ chân trần ôm cặp sách đến lớp… Tất cả khiến tôi lặng đi. Tôi trở về và bắt đầu chương trình vận động xây điểm trường đầu tiên ở bản Pátong, Tuần Giáo, Điện Biên. 

Vậy là từ một hành lang bệnh viện, con đường ấy dẫn tôi lên những bản vùng cao cao. Từ một lời kêu gọi chữa bệnh, mở ra hành trình xây trường, dựng lớp nơi vùng cao biên cương. Và thế là. Cuối năm 2013, CLB Thiện nguyện Trái Tim Hồng ra đời.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng mình không hề chủ động tìm đến con đường này. Chính những phận người, những cuộc gặp gỡ rất tình cờ đã nắm tay tôi, dẫn tôi đi. Và từ bước chân đầu tiên ấy, những điểm trường tiếp nối nhau hình thành, như thể con đường đã được mở sẵn, chỉ đợi mình, đợi anh chị em CLB Trái Tim Hồng cùng bước vào…

73131632-3153240701414621-8979899622268862464-n-1771913770.jpg

PV: Anh có quê ở vùng cao không? Hay có ký ức đặc biệt nào gắn với nơi đó? Và vì sao lại là CLB Trái Tim Hồng, không phải “Trái tim vàng” hay “Tấm lòng vàng”? Tại sao không làm thiện nguyện ngay quanh ta mà phải trèo đèo lội suối đến những nơi xa xôi như vậy?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Quê không ở đó, nhưng ký ức thì có, đó là 4 năm quân ngũ của tôi là sống, lao động, rèn luyện ở vũng cao Bắc Thái, Bắc cạn, cao Bằng… tôi ăn ở 3 cùng với đồng bào nhiều dân tộc nơi đó, tôi cũng cảm nhận cuộc sống bà con quá nhiều khó khăn, đời sống nghèo khó trăm bề… và đặc biệt là trẻ em nơi ấy quá mong manh, quá nhiều thiệt thòi, nhưng tôi cũng chưa có một lời hứa, lời thề non hẹn biển nào về những nơi tôi đã qua, tất cả nó chìm sâu trong trái tim tôi.

73482852-3153238581414833-6624845144065572864-n-1771913785.jpg

Như tôi đã nói, chính hoạt động thiện nguyện đã chọn tôi Và tên “Trái Tim Hồng” không phải ngẫu nhiên. Mà trong tôi luôn vang vọng câu hát “Hà Nội ơi…. Một Trái Tim Hồng” vâng Hà Nội là Trái Tim của cả nước, và Trái Tim ấy cẩn biết chia sẻ và yêu thương…. Nên khi nghĩ đến đặt tên, câu hát đó đã vang ra và “Trái Tim Hồng – Tấm Lòng Việt” ra đời.

Còn vì sao không làm thiện nguyện “ở quanh ta”? Thực ra, chúng tôi vẫn làm. Như quyên góp nhiều đợt hỗ trợ tiền, vật tư sách bút cho học sinh vùng lũ miền Trung… hỗ trợ cho 5 bà cháu mồ côi ở ngay Long Biên Gia Lâm… và ngay gia đình tôi cũng nhận và nuôi 1 cháu học sinh khó khăn người Dao về ăn học Đại học Bách khoa hơn 4 năm cho đến khi tốt nghiệp lại trở về phục vụ quê hương vùng cao… Nhưng có những nơi mà khoảng cách địa lý đồng nghĩa với khoảng cách cơ hội. Ở vùng cao, có những bản làng mùa đông sương phủ trắng, trẻ em học trong lớp tạm bợ, vách nứa, mái tôn, gió lùa tứ phía. Mỗi lần nhìn các em co ro viết chữ, tôi tự hỏi: nếu không phải mình, thì ai?

Chúng tôi từng vượt đèo, lội suối, băng rừng nhiều ngày để khảo sát điểm trường. Có nơi xe không vào được, phải gùi, trở xe máy từng bao xi măng, từng tấm tôn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ trong ngày khánh thành lớp học mới, tôi hiểu rằng mọi nhọc nhằn đều xứng đáng.

75078426-3153238094748215-2803367970628173824-n-1771913811.jpg

PV: Vậy điều gì khiến ông gắn bó bền bỉ với CLB suốt hơn một thập kỷ qua, thưa ông?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Có lẽ là cái “duyên” và cũng là cái “nợ” với đồng đội, với bà con vùng cao. Từ câu chuyện của chị Huyên ở Bệnh viện K năm ấy, tôi nhận ra rằng khi mình cất tiếng kêu gọi, cộng đồng sẵn sàng chung tay nếu họ tin vào sự minh bạch và tử tế. Thành công của ca đó không phải là 48 triệu đồng chữa bệnh, hay ngôi nhà 3 gian, mà là niềm tin. Khi lên Tuần Giáo, Điện Biên, nhìn những lớp học tre nứa lá xiêu vẹo giữa mưa gió vùng cao, tôi thực sự bị ám ảnh. Các cô giáo cắm bản mỗi sáng đi từng nhà vận động học sinh ra lớp, có hôm lội suối, có hôm băng rừng. Trẻ con thì chân trần, áo mỏng giữa mùa đông. Là một người từng khoác áo lính, tôi nghĩ mình không thể đứng ngoài. CLB Thiện nguyện Trái Tim Hồng vì thế không chỉ là một tổ chức, mà là nơi tập hợp những người cùng chung một nhịp đập, làm việc gì đó thiết thực, bền vững cho giáo dục vùng khó khăn nơi biên cương xa xôi.

75450028-3153240881414603-5208902633980428288-n-1771913827.jpg

PV: Anh có thể chia sẻ điều khiến anh xúc động nhất trong hành trình “Xây trường - dựng ước mơ vùng cao”?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Điều xúc động nhất không phải là lúc cắt băng khánh thành, mà là khi một em nhỏ níu tay tôi hỏi: “Chú ơi, trường này có ở mãi với chúng con không?”. Tôi nói với các cộng sự trong CLB Trái Tim Hồng rằng, chúng ta không xây trường để ghi dấu tên mình. Chúng ta chỉ góp những viên gạch cho ước mơ của các em. Ngôi trường rồi sẽ thuộc về bản làng, về tương lai của các em… Thiện nguyện, nếu làm bằng trái tim, thì không cần lý giải quá nhiều. Tôi không nghĩ chúng tôi đang “cho đi”. Thực ra, chúng tôi nhận lại rất nhiều: sự tin yêu, niềm vui, và cả sự thanh thản trong tâm hồn.

265159885-6482178431854148-6660139900964217229-n-1771913848.jpg

PV: Nhìn ở góc độ văn hóa, theo anh, điều lớn nhất mà CLB Trái Tim Hồng mang lại là gì?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Nếu chỉ nói xây trường, thì đó mới là phần “xác”. Còn phần “hồn” chính là sự kết nối văn hóa và sự lan tỏa lòng nhân ái. Khi chúng tôi lên các bản làng ở Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…, điều khiến tôi xúc động không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là khoảng cách về điều kiện sống, về cơ hội tiếp cận tri thức. Nhưng trong khó khăn ấy lại có một nền văn hóa rất đẹp: sự chân thành, hiếu khách, niềm tin mộc mạc của bà con các dân tộc. Chúng tôi không bao giờ mang tâm thế “đi cho”. Chúng tôi đi để cùng làm. Mỗi điểm trường xây dựng đều cố gắng hài hòa với không gian văn hóa bản địa, từ màu sơn, mái lợp, đến cách bố trí công năng. Bà con cùng góp ngày công, chính quyền cùng giám sát, thầy cô cùng đồng hành. Khi khánh thành, đó không chỉ là lễ bàn giao công trình, mà là ngày hội của bản làng.

344824073-954294365753086-1178764239976298978-n-1771913870.jpg

PV: Anh là nhà báo, nhà thơ lại là họa sĩ nổi tiếng. Nghệ thuật có ảnh hưởng gì đến cách ông làm thiện nguyện?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Có lẽ rất nhiều. Làm báo, làm thơ cho tôi khả năng lắng nghe, viết và thấu hiểu câu chuyện phía sau mỗi phận người. Làm họa sĩ cho tôi cảm xúc và cái nhìn thẩm mỹ…. Khi thiết kế logo cho CLB Trái Tim Hồng, tôi không nghĩ đơn thuần là một biểu tượng nhận diện. Tôi muốn đó là một hình ảnh gợi cảm giác ấm áp, sẻ chia, có nhịp đập. Mỗi điểm trường cũng vậy, không chỉ bền chắc mà còn phải đầy đủ tiện nghi, có tủ sách, tủ thuốc… phải sáng sủa, có màu sắc tươi vui để các em nhỏ thấy mỗi ngày đến trường là thêm niềm vui…. Tôi tin rằng thiện nguyện cũng cần cái đẹp. Cái đẹp không phải để phô trương, mà để nuôi dưỡng tâm hồn.

Tôi là tác giả thiết kế măng sec cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển và chuyên trang Phương Nam của bạn nữa đó (cười).

608171368-32985504597761504-424578458973571046-n-1771913889.jpg

PV: Trong hành trình ấy, khoảnh khắc nào khiến ông nhớ nhất?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Có lần khánh thành một điểm trường ở vùng cao bản Pò Quài B, Mèo Vặc, hà Giang, một em bé người Mông chạy lại nắm tay tôi, nói tiếng Kinh chưa sõi: “Từ nay mưa không ướt sách nữa”. Câu nói ấy làm tôi nghẹn lại… Hay những cô giáo cắm bản, nước mắt rưng rưng khi có phòng ở sạch đẹp, có xe máy đi lại điểm trường, không còn phải ngủ nhờ nhà dân. Những người mẹ gùi ngô, gùi sắn đến góp vui ngày khánh thành. Họ nghèo vật chất, nhưng giàu tình cảm. Chính những điều đó khiến tôi tin rằng Trái Tim Hồng không chỉ xây trường, mà đang góp phần giữ lửa cho văn hóa học tập, mở mang tri thức ở những vùng còn nhiều gian khó.

v-18912-n-1771913914.jpg

PV: Theo ông, điều gì giúp Trái Tim Hồng lan tỏa được sự sẻ chia mạnh mẽ trong cộng đồng?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Đó là sự minh bạch và chân thành. Chúng tôi làm theo dự án, đủ kinh phí là dừng, không giữ quỹ. Mọi thông tin đều công khai trong ban lãnh đạo trước rồi mới thực hiện. Ai tham gia cũng tự nguyện, kể cả chi phí đi lại, ăn nghỉ khi khánh thành. Nhưng trên hết là câu chuyện thật. Khi một người đọc được hình ảnh lớp học tre nứa lá xiêu vẹo, hay nhìn thấy nụ cười của các em trong ngôi trường mới, họ sẽ tự rung động. Sự rung động ấy tạo nên lan tỏa… Tôi luôn nghĩ: thiện nguyện không phải là phong trào “phông bạt” ồn ào. Nó là dòng chảy trung thực, âm thầm, nhưng bền bỉ. Khi một trái tim rung lên, sẽ có nhiều trái tim khác cùng nhịp đập kết nối.

z7290460492728-0970633d11ea14d81610de8e566ec18a-1771913940.jpg

PV: Ông đánh giá thế nào về tác động thực tế của 25 điểm trường đã bàn giao trong thời gian qua?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Tác động rõ nhất là sự thay đổi về nhận thức và niềm tin. Khi có trường lớp khang trang, phụ huynh yên tâm cho con đi học đều hơn. Các cô giáo có nơi ăn ở ổn định, không còn cảnh mưa dột gió lùa. Chính quyền địa phương cũng chủ động hơn trong việc phối hợp. Có nơi sau khi có điểm trường mới, sĩ số học sinh tăng lên đáng kể. Các em không phải học tạm ở nhà văn hóa bản hay lớp học tạm bợ. Đặc biệt, chúng tôi luôn cố gắng thiết kế trường phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương, để bà con thấy đó là “trường của mình”, chứ không phải công trình xa lạ.

610710526-32985467917765172-6319909121743165689-n-1771913954.jpg

PV: Ông kỳ vọng điều gì cho chặng đường sắp tới?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Tôi mong đến năm 2028, khi CLB tròn 15 năm, không chỉ là con số 28 điểm trường hoàn thành, mà là một thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần ấy. Và hơn hết, tôi mong mỗi người trong xã hội, dù ở thành phố hay nông thôn, các nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh miền xuôi, nơi có những ngôi trường khang trang hiện đại, sống trong những thành phố cao sang, đi trên những đại lộ phẳng phiu rộng rãi ánh đèn lộng lẫy… khi nghe đến hai chữ “Trái Tim Hồng”, sẽ nghĩ đến một điều giản dị…chúng ta có thể làm điều tốt đẹp cho nhau, nếu còn biết rung động. Bởi suy cho cùng, bời chúng ta đang sống trong kỷ nguyên văn hóa chia sẻ…Và văn hóa sẻ chia chính là nền tảng bền vững nhất của một cộng đồng văn minh và nhân ái.

PV: Đến năm 2028, CLB đặt mục tiêu 28 điểm trường. Ông có lo lắng về nguồn lực hay sự duy trì nhiệt huyết không?

NB, HS Lê Tiến Vượng: Lo chứ. Nhưng tôi tin vào cách làm của mình. Chúng tôi không gây quỹ tồn đọng, không để áp lực tài chính kéo dài. Làm xong một dự án lại trở về vạch xuất phát, nhẹ nhàng. Chính sự minh bạch và rõ ràng ấy giúp chúng tôi giữ được niềm tin của nhà tài trợ. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là lớp kế cận. Nhóm xung kích trẻ của CLB rất năng động, giỏi công nghệ, giỏi truyền thông. Các bạn ấy làm việc chuyên nghiệp, bài bản hơn thế hệ chúng tôi trước đây. Tôi mong đến dịp kỷ niệm 15 năm vào năm 2028, CLB không chỉ đạt 28 điểm trường, mà còn có một đội ngũ trẻ đủ tâm, đủ tầm để tiếp tục hành trình lâu dài thành công hơn nữa.

na-khao-1771913981.jpg

Chiều xuân sau Tết

Mưa bay lất phất, gió vẫn còn vương hơi rét nàng Bân. Ngoài phố, dòng người hối hả khép lại một ngày làm việc, thành phố lên đèn trong những vệt sáng vàng loang trên mặt đường ướt. Tiếng còi xe chen nhau giữa nhịp sống gấp gáp. Trong căn phòng nhỏ, câu chuyện về những điểm trường vùng cao vừa dứt. Trên gương mặt Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng không có vẻ gì của một người nói về thành quả. Chỉ là ánh mắt lặng sâu, và trong đó, như còn cháy một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ, bền bỉ, không ồn ào… Bất chợt, đâu đó vang lên giai điệu nhẹ nhàng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…”

Giữa chiều xuân se lạnh, câu hát ấy như chạm vào khoảng lặng sau cùng của cuộc trò chuyện. Và người tôi hiểu rằng, có những con đường không ồn ào khởi hành, không rực rỡ bảng tên. Chúng bắt đầu từ một lần ngoảnh lại trước nỗi đau của người khác.

Rồi cứ thế, lặng lẽ mở ra.

Trung Anh (Thực hiện)
Bạn đang đọc bài viết "Nhà báo, Họa sĩ Lê Tiến Vượng: Hành trình “Xây trường - dựng ước mơ” nơi biên cương" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.