Đúng vậy, từ Hà Nội đến Lâm Bình phải vượt cung đường trên 300km, trong đó đến TP Tuyên Quang mới được gần nửa đường chỉ đi 2 tiếng; nửa đường còn lại từ TP Tuyên Quang đi Lâm Bình hơn 160km phải mất gần 5 tiếng, gấp 2 lần rưỡi thời gian từ Hà Nội đi thành Tuyên. Đường về Lâm Bình không còn cảnh ổ trâu, ổ voi như trước nhưng hẹp, quá nhiều cua tay áo, phải vượt qua những con đèo tương đối hiểm trở như đèo Gà, đèo Ái Âu, đèo Kéo Nàng và đèo Khau Lắc... không thể đi nhanh được.
Đường lên huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) - Ảnh: Phúc Thái Sơn
Thành lập huyện mới Lâm Bình cách nay hơn 5 năm, Lăng Can là vùng xa của huyện Na Hang trước đây, được chọn là huyện lỵ. Con đường nối với Bình An đã khai thông, Đèo Nàng được hạ thấp, giao thông thuận lợi hơn nhiều, mở ra cơ hội cho sự phát triển của Lăng Can và huyện Lâm Bình.
Thành lập huyện mới Lâm Bình, dân phấn khởi. Bởi trước đây có việc cần thiết ra huyện lỵ Na Hang và Chiêm Hóa, có những xã bà con phải đi xa từ 40 đến 70km. Nay có huyện mới Lâm Bình, bà con vùng xa nhất đến huyện lỵ mới ở Lăng Can đã giảm được gần nửa đường đi. Có huyện lỵ mới thuộc diện vùng sâu, xa, được nhà nước ưu tiên đầu tư trước hết là giao thông đi lại dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Tuy vậy, cái sự nghèo khó vẫn đeo bám Lâm Bình vì huyện mới này được thành lập gồm 5 xã khó khăn nhất của huyện Na Hang và 3 xã khó khăn nhất của huyện Chiêm Hóa, đất rộng chủ yếu là núi, rừng phòng hộ, hồ thủy điện Tuyên Quang; người thưa gồm hơn chục dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là các dân tộc Tày, Dao và Mông. Khi mới thành lập, Lâm Bình có tới 71% thuộc diện hộ nghèo, sau 5 năm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 37% theo tiêu chí cũ. Nếu tính theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ nghèo của Lâm Bình trên 60%, thu nhập bình quân mới chỉ đạt 13 triệu đồng/người/năm.
Lý giải về tình trạng nghèo khó này, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Dưng cho rằng: Nhìn tổng thể, Lâm Bình là huyện thuần nông, sản xuất còn manh muốn, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, chưa có sản phẩm hàng hóa, làm chưa đủ ăn. Khắc phục tình trạng này không thể một hai năm mà phải kiên trì nhiều năm. Cùng với tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình dân sinh như trường học, trạm y tế xã, Lâm Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, hướng vào những cây con có lợi thế. Lâm Bình đã quy hoạch phát triển cây con đặc sản như cây dược liệu Giảo cổ lam, rau Dạ hiến (hay còn gọi là rau Bò khai), tiếng Tày - Nùng gọi là Phjắc diển, thường mọc hoang ở vùng núi đá, sống tầm gửi trên các cây lớn; nuôi trâu bò đàn, dê núi; tận dụng hơn 4000 ha mặt nước hồ thủy điện Tuyên Quang nuôi cá chiên, lăng, nheo... theo hướng hàng hóa đặc sản cung ứng cho các đô thị miền xuôi.
Lợi thế của Lâm Bình là tiềm năng phát triển du lịch chưa được phát huy. Thiên nhiên đã ban tặng cho Lâm Bình hệ sinh thái đa dạng có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, có hồ thủy điện Tuyên Quang, sơn thủy hữu tình. Nổi bật là 99 ngọn núi xã Thượng Lâm được ví là “Hạ Long cạn giữa đại ngàn”. Thượng Lâm không chỉ nổi tiếng bởi thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây những phong cảnh nên thơ được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng, điệp điệp hay là truyền thuyết về Phượng Hoàng bay về mà Thượng Lâm còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đền Pú Bảo ở xã Lăng Can là nơi thờ Quận công Thiếu Bảo tức Tướng quân Nguyễn Thế Quần, một Quận công vừa có tài vừa có đức, luôn chăm lo đến đời sống của muôn dân. Với tài nghệ văn, võ song toàn, ông đã cầm quân đi dẹp tan giặc loạn. Ngày mùng 9 tháng 8 năm Cảnh Hưng thứ 11 - 1750, vua Lê Hiển Tông đã ban sắc phong Nguyễn Thế Quần là Siêu Nhạc Bá, một trong 5 tước trong triều đình lúc bấy giờ. Sau khi ông mất, để đền đáp công ơn của Quận công Nguyễn Thế Quần, nhân dân địa phương đã xây dựng ngôi đền thờ Quận công, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Đền được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI- XVII nằm trên cánh đồng Nà Tha, thôn Bản Kè B, xã Lăng Can có địa thế như sự hội tụ của linh khí núi sông. Đền quay theo hướng Bắc, nhìn ra cánh đồng, xung quanh có nhiều ngọn núi chầu vào như thuần phục. Năm 2014, Đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đền Pú Bảo đã trở thành điểm đến của đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa.
Lâm Bình tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân phát triển các dịch vụ du lịch,... Quan tâm, khuyến khích phát triển các sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ du khách. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực tại địa phương phục vụ cho phát triển du lịch.