- Tôi cũng có suy nghĩ nhiều nhưng tôi thấy rằng, trong cuộc sống, khi mọi người càng tò mò bàn tán thì câu chuyện càng đi xa, chẳng có gì chính xác hết. Do đó, tôi muốn một lần để nói ra tất cả, cho mọi chuyện rõ ràng và chính xác hơn.
Dù vậy, tôi vẫn chưa can đảm để nói ra hết ngay lúc này. Tôi còn cần thời gian suy nghĩ thêm nhiều, nhất là tôi muốn nghe ý kiến từ mẹ.
Mặc dù chị mới úp mở, chưa nói ra góc khuất nhưng ai đọc lá thư đó cũng hiểu chị đang có tâm sự rất đau đớn. Chị có sợ phải đối diện với những luồng tư tưởng trái ngược có khi làm mình thêm căng thẳng?
- Cuộc đời tôi vui buồn đắng cay, hỉ nộ ái ố đều có hết. Phải nói là có rất nhiều khúc quanh, trong đó có những khúc quanh khiến tôi cảm thấy ẩn uất và đau đớn.
Tôi không sợ mình có thêm sự căng thẳng vì khi quyết định sẽ nói ra thì tôi đã chuẩn bị về tinh thần. Thực sự, khi chưa nói ra, tôi bị căng thẳng lắm, không làm được việc gì thoải mái và như ý cả.
Vì là nghệ sỹ nên tôi chấp nhận và sẵn sàng đối diện với dư luận. Sẽ có những khen chê, ủng hộ hoặc suy nghĩ khác đi nhưng mà được nói ra, tôi thấy mình thanh thản hơn.
Danh hài Thúy Nga.
Vì sao mãi hôm nay chị mới quyết định nói ra, viết ra cho mẹ chị biết?
- Thật ra cuộc sống của tôi, số phận của tôi, tôi đã nhìn thấy sự chua chat đắng cay từ năm 10 tuổi. Đó là khi tôi bắt đầu thấy bố mẹ tôi ly dị, bố tôi có vợ khác. Mới 10 tuổi, tôi đã cảm thấy cuộc đời của mình có quá nhiều nỗi buồn rồi.
Vì quá buồn và uẩn ức nên khi mới bắt đầu nổi tiếng, tôi đã một lần chia sẻ điều đó với một tờ báo. Lần đó, tôi chia sẻ hành vi không tốt của người dì ghẻ đối với chị em tôi quá tệ với mong muốn mọi thứ sẽ thay đổi nhưng vì nghĩ mình là bậc con cháu, 'giơ cao đánh khẽ' nên mọi thứ sau đó chẳng thay đổi là bao.
Bây giờ thì tôi mạnh mẽ hơn, quyết định nói thẳng, nói thật tất cả những gì cần nói. Tuy nhiên, trước khi nói ra câu chuyện của đời mình, tôi phải xin phép mẹ tôi trước.
Vậy phản ứng của mẹ chị ra sao?
- Tôi mới gửi thư cho mẹ nên chắc giờ lá thư đó có lẽ cũng chưa kịp đến tay. Tuy nhiên, khi tôi quyết định chia sẻ nó lên facebook thì tôi nghĩ, bạn bè, người thân với tôi có thể đã biết. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen viết thư.
Dưới lá thư hồi đó thậm chí tôi còn có vẽ hình để tặng mẹ, chẳng hạn, hình bà già đẻ con hay hình ảnh gì đó vui vui. Thường thì sau khi viết lá thư xong tôi hồi hộp chờ cuộc gọi của mẹ.
Tôi nghĩ, khi nói ra có thể nó sẽ có hại cho tôi tuy nhiên, nếu nó có thể giúp ích cho người khác, có lợi cho người khác thì tôi vẫn sẽ nên nói.
Có lẽ vì tính tôi hơi đàn ông, bộc trực và quan trọng là những việc xảy ra quá đồi bại, không chỉ dành riêng cho tôi mà còn dành cho những người ở xung quanh, trong xã hội nữa.
Thường thì tôi rất cứng đầu, sẵn sàng đứng ra bênh vực hay bảo vệ lẽ phải, đỡ đầu một điều gì đó cho người khác nên thường tôi không có cảm giác mình bị thiệt thòi.
Trong gia đình, chị là người chị bản lĩnh, nhưng có bao giờ chị thấy chính mình cũng ngoan cố, hay cãi lời mẹ để rồi bây giờ phải hối hận?
- Ngày xưa tôi cứng đầu nhưng không phải kiểu cứng đầu hư hỏng. Tính tôi là hay dùng tình thương của mình để chở che những hoàn cảnh, số phận của những người mà tôi từng gặp nhưng hồi đó mẹ hay la, nói rằng tôi làm như vậy là sai, là không đúng.
Khi đó, tôi hay nói lại kiểu tôi đang giúp người ta, đang làm việc thiện thì có gì sai nhưng đời chẳng may, khi bị vấp tôi mới nhận thấy mình sai hoàn toàn. Bây giờ tôi hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mọi thứ đã diễn ra và tôi cần phải bản lĩnh để đối diện.
Khi chưa nói ra sự thật trong lòng đang giấu kín, chị sẽ đối diện với cảm xúc nào khi một sớm mai thức dậy?
- Mấy năm nay tôi âm thầm chịu đựng không dám nói ra vì bản thân thấy ngượng, mắc cỡ bởi vì mình làm sai, sợ nói ra người ta sẽ bảo mình ngu, nói ra người ta sẽ gièm pha đàm tiếu.
Vì sợ và nghĩ ngợi nên tôi cố giấu và bưng bít nên dẫn đến tâm lý rất nặng nề. Tôi cảm thấy mình giống như đang giấu cây kim trong bọc, lo sợ không biết khi nào thì nó xì ra. Nhiều u uất không nói ra được nên bản thân tôi như người bị bệnh tự kỷ.
Tôi lánh xa tất cả, bạn bè cũng không muốn gặp mặt hay chia sẻ, cái gì vui tôi cũng không muốn giao du, né tránh. Thậm chí, người thân tôi cũng không dám ở gần và tiếp xúc nhiều vì sợ người ta biết.
Với đồng nghiệp và truyền thông báo chí, tôi cũng tránh ít tiếp xúc vì sợ người ta hỏi về chuyện đời tư của tôi. Khi đó, tôi bị mọi người hiểu lầm là tôi khó gần.
Có những lúc cảm xúc lên cao tôi hay suy nghĩ lung tung. Khi quyết định sẽ chia sẻ về cuộc đời mình, trước mắt là tôi thấy đúng vì một số người thân của tôi cũng nói tôi nên chia sẻ cho nhẹ lòng.
Trở lại thời điểm chị tham gia cuộc thi hoa hậu tại Mỹ, có phải đó là cách để chị tìm vui, vượt qua sự bức bách của đời mình?
- Đó là thời điểm đời tôi u tối và tôi có nhiều u uất nhất. Thời điểm đó chẳng ai gần tôi ngoài nhà thiết kế Việt Hùng bay từ Việt Nam sang. Vì thấy tâm trạng của tôi không tốt, cuộc sống của tôi, tinh thần của tôi khác với ngày trước quá nên anh Hùng tìm cách xốc tôi đứng dậy.
Nhờ có cú xốc tinh thần đó mà anh Hùng đã kéo tôi trở lại gần hơn với những gì mà tôi đang xa lánh, nhất là con đường nghệ thuật.
Thời điểm đó vì cuộc sống có nhiều u uất nên tôi lánh xa nghệ thuật, làm nghề chỉ vừa đủ để mà lo cho con, trang trải cuộc sống. Tôi không còn sức phấn đấu, bon chen hay lao vào mạnh mẽ như lúc trước.
Ngay cả như bây giờ, làm nghệ thuật tôi vẫn còn e dè lắm vì thấy lương tâm của mình không thanh thản để làm việc. Mà nghệ sĩ hài mang tiếng cười đến cho mọi người thì cần yếu tố hồn nhiên vui vẻ.
Mình phải thật sự sảng khoái thì mới đến được với nó trong khi nội tâm tôi có quá nhiều ưu tư, nó không cho phép tôi lại gần nghệ thuật dù bản thân nhận được rất nhiều lời mời.
Giờ nghĩ lại về quãng thời gian sau khi đăng quang á hậu bên cạnh việc khen, ủng hộ còn có những lời chê bai, thậm chí là ném đá. Chị có muốn một lần 'sòng phẳng' với công chúng?
- Làm nghệ sỹ thì khen hay chê, thậm chí ném đá mình cũng nên đối diện. Cũng như diễn hài, có người thích và kẻ không thích, người thương và kẻ ghét cũng là chuyện bình thường. Mà dư luận thời đó ném đá cũng có phần nào có cái lý của nó.
Thử hỏi mình là một nghệ sỹ hài nhưng lại lao vào cuộc thi người đẹp để làm gì. Người ta nghĩ tôi bị khùng hay ảo tưởng nhưng tôi biết rất rõ, thời điểm đó là anh Việt Hùng muốn xốc tôi lại, chỉnh đốn tôi lại về tư duy, cuộc sống và tất cả mọi thứ do lúc đó tôi tự hành hạ mình lắm, đầu bù tóc rối như một con gà rù.
Qua sự việc tôi rút ra được kinh nghiệm là cho dù cuộc đời có buồn và không đẹp thì mình là nghệ sỹ cũng phải ráng làm đẹp để cho mình còn có chút sức sống, mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi sự việc.
Theo giadinh.net.vn