Nhà thơ Đỗ Quý Doãn (Ảnh internet)
Bốn năm trước
Cũng cơn bão số mười
Hung hãn ập vào quê tôi tàn phá
Cây cối bật tung, gãy, đổ
Nhà cửa tốc mái, xô nghiêng
Các em không còn vở sách đến trường
Bao gia đình phải bữa rau, bữa cháo...
Miền Trung bao đời là nơi tâm bão
Thiên tai, bão lũ liên miên
Lưng Mẹ ngày càng còng thêm
Tần tảo làm ra củ khoai, củ sắn
Để câu hát ru con có "gừng cay, muối mặn"
Yêu nhau vẫn ngại ngần " thương anh, em cũng muốn vô..."
Hôm nay , nghe tin bão số mười đang tàn phá ở quê
Gió giật, sóng dồi bao xóm thôn oằn mình chống chọi
Nỗi lo nhân lên gấp bội
Bao giờ mới hết khổ miền Trung?
Vẫn biết cơn bão chiều nay đến lúc gió sẽ ngừng
Nhưng cơn bão lòng người chắc vẫn còn dai dẳng
Miền Trung ơi, thương lắm...
(Viết trong cơn bão số 10, ngày 15/9/2017)
Đỗ Quý Doãn