Bản Ón cách cột mốc biên giới 270 khoảng 2km theo đường chim bay, tiếp giáp với tỉnh Sơn La và nước bạn Lào.
Là một bản có 100% người dân là đồng bào Mông sinh sống, kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp, cuộc sống vì vậy rất khó khăn, thiếu thốn. Cái nghèo, cái đói bủa vây khiến “sự học” của trẻ em trong bản cũng trở nên gian nan.
Thầy Vi Văn Truân, Trưởng điểm trường bản Ón, cho biết: Điểm trường tiểu học bản Ón hiện có 5 lớp/94 học sinh, 4 thầy giáo. Trước đây, việc vận động trẻ đến lớp rất khó khăn, các thầy cô phải đến từng nhà, vận động từng hộ, tuyên truyền, động viên phụ huynh cho các cháu đi học. Đến nay, cơ bản 100% trẻ đến độ tuổi đi học ở bản Ón đều đã được đến trường. Đối với các cháu ở xa, gia đình không đưa đón được, các cháu mang cơm đến lớp, ăn ngủ tại lớp rồi chiều về nhà cho đỡ vất vả.
Theo thầy Thuân, dù điều kiện giảng dạy thiếu thốn, các thầy vẫn không ngại khó, ngại khổ mà luôn tâm huyết với nghề và yêu thương học sinh. Đối với những thầy giáo cắm bản, niềm vui lớn nhất được thấy các em học sinh được đến trường đi học, trưởng thành từng ngày.