Sức hấp dẫn của "Đường đời dốc đứng"

10/11/2017 23:49

Theo dõi trên

Dù hiểu biết khá đầy đủ về cuộc đời thăng trầm của Thầy thuốc ưu tú, Lương y Tiến sĩ, Nguyễn Hữu Khai, tôi vẫn bị bất ngờ khi nhận được tập bản thảo Đường đời dốc đứng dày gần 400 trang khổ A4 do ông viết trong gần một ngàn đêm cô đơn, trăn trở.

Những ai đã từng xem phim truyền hình "Đường đời" 24 tập của VTV dựa theo tiểu thuyết “Đường đời” của nhà văn Hoàng Dự sáng tác từ chuyện đời nguyên mẫu Nguyễn Hữu Khai thì dễ nghĩ rằng đây là Đường đời phần hai. Nhưng không phải vậy, Đường đời dốc đứng là một cuốn tiểu thuyết độc lập mà tác giả đã hóa thân vào nhân vật chính Bảo Khôi với biết bao sự kiện dồn nén vào thân phận các nhân vật từng được ông cưu mang giúp đỡ và cả những kẻ vô ơn, lợi dụng, phản bội…!
 


Một cảnh trong phim "Đường đời" - Ảnh Intenet

Bằng lối kể chuyện đầy chất tự sự gần với thể loại hồi ký, tác giả chỉ hư cấu không nhiều, nhưng tránh động chạm, tác giả đã đặt khác tên nhân vật, tên địa điểm các sự kiện và cố gắng trau chuốt văn chương miêu tả nội tâm và từng câu đối thoại. Nhưng toàn bộ cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn chất thô ráp của một tảng đá quý trên vách đứng cuộc đời. Tính chân thực của biết bao chi tiết dồn nén thân phận các nhân vật, cuốn hút người đọc khó rời khỏi trang sách.
 
Vẻ đẹp lấp lánh trung hậu, nhân văn, sẵn sàng chia sẻ, thông cảm với mọi hoàn cảnh khó khăn của Bảo Khôi có sức lay động cả những tù nhân từng ngang tàng không biết sợ ai, cùng những quản giáo có bề dày hàng chục năm canh tù cũng gọi Khôi bằng “Thầy” với sự trân trọng thực sư. Bạn đọc sẽ nhớ đến “Thầy” với những mối tình sâu sắc mà chân dung những người đàn bà được khắc họa đầy mới mẻ, ấn tượng - cả sự dâng hiến lẫn tình nghĩa sâu đậm, không phải người đàn ông nào cũng may mắn có được.
 
Những trải nghiệm trong dòng đời đầy chông gai, rác bẩn, hèn hạ, phản trắc, càng làm cho Bảo Khôi biết trân trọng hơn với lòng tốt của biết bao người đã cưu mang, giúp đỡ mình - Cho dù anh phải vấp ngã trước vách đứng của đường đời thì phẩm chất của người thầy thuốc chân chính vẫn nguyên vẹn và bừng sáng hơn nhờ những chiêm nghiệm cô đơn, đau đớn, quằn quại. Sức hấp dẫn của tiểu thuyết này không chỉ từ tính chân thực dồn nén mà còn cả sự lan tỏa tư tưởng nhân văn, “cứu người không chỉ bằng thuốc, bằng võ nghệ mà bằng cả tấm lòng nhân ái và văn chương…” như nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết về tác giả Nguyễn Hữu Khai.
 

Ai đó có thể vô cảm, vô ơn, đối xử tệ bạc, ông không trách giận, không lấy trả thù làm mục đích mà luôn muốn cưu mang, giúp đỡ hết mọi người, cho dù phải mất sạch tài sản từng tích cóp cả đời. Cái chân lý ông theo đuổi cũng đơn giản, trong sáng, chân thực như con người của ông vậy:
 
“Nợ đời trả mãi chẳng xong
 
Leo bao dốc đứng vẫn mong cứu người…”

Mấy năm trước tôi từng viết bài giải mã hiện tượng Nguyễn Hữu Khai, nay đang định viết bài khi thầy thuốc ưu tú ngồi tù thì nhận được bản thảo cuốn sách này đã miêu tả quá đầy đủ. Tôi chỉ hơi tiếc, khi tác giả còn né tránh, không viết ra nhiều chuyện có thật đầy gai góc, căng thẳng, đau lòng mà ông từng trải qua. Có lẽ ông coi phơi bày hết sự thật cũng tàn nhẫn như gây tội ác chăng! Biết bao người nhờ ông mà hạnh phúc giàu sang, còn ông… vẫn mắc nợ bao người chưa trả được. Thôi thì vượt qua chặng đường dốc đứng mà vẫn nguyên vẹn lành lặn cả thân thể lẫn tâm hồn để hăm hở bước vào chặng đường lớn mới với những trải nghiệm sâu sắc tạo nên nguồn sinh lực mạnh mẽ để tiếp tục cứu người, trả nợ đời và mãi mãi tôn vinh: “Lòng tốt muôn năm"!
 
Nhà văn Võ Khắc Nghiêm

Bạn đang đọc bài viết "Sức hấp dẫn của "Đường đời dốc đứng"" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.