Nhớ những ngày Trung thu có Bác

14/09/2016 15:51

Theo dõi trên

Sinh thời, không có Tết Trung thu nào mà Bác Hồ - với tình yêu thương vô bờ bến dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng lại không có thư và thơ cho các cháu, hoặc vui tết cùng các cháu. Đó vừa là tình cảm của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất vừa là của người ông kính yêu vô cùng gần gũi, luôn luôn đồng cảm và chan hòa với các cháu.

Từ Trung thu độc lập đầu tiên...

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Đây cũng là năm đầu tiên thiếu niên, nhi đồng Việt Nam được đón Tết Trung thu trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Trong không khí đặc biệt ấy, các em được nhận 2 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức thư đầu tiên Người viết ngày 17/9/1945 đăng trên báo Cứu quốc số 45. Người bày tỏ: “Các em vui cười hớn hở, già Hồ cũng vui cười hớn hở với các em. Đố các em biết vì sao? Một là vì già Hồ rất yêu mến các em. Hai là vì Trung thu năm ngoái, nước ta còn bị áp bức, các em còn là bầy nô lệ trẻ em. Trung thu năm nay nước ta đã được tự do và các em đã thành những người tiểu quốc dân của một nước độc lập”. Bên cạnh niềm vui của người dân nước tự do, “già Hồ” cũng không quên nhắc các em chăm học tập, chăm thể dục để giúp ích cho đất nước. Bức thư kết thúc với tình cảm chứa chan, trong “một trăm cái hôn thân ái” mà già Hồ gửi tặng các em.



Những tình cảm, niềm sung sướng của thiếu nhi về bức thư thứ nhất vẫn đang còn vẹn nguyên, thì 5 ngày sau, các em lại vỡ oà niềm vui khi nhận được bức thư thứ hai của Người. Trong bức thư đề ngày 22/9, Người viết: “Đây là Hồ Chí Minh nói chuyện với các em. Hôm nay các em vui chơi, vui chơi một cách có đoàn kết, có tổ chức. Như thế là tốt lắm. Hôm nay, Tết Trung thu là của các em. Mà cũng là một cuộc biểu tình của các em để tỏ lòng yêu nước và để ủng hộ nền độc lập”. Đêm Trung thu độc lập đầu tiên ấy, thiếu nhi Hà Nội vui mừng được đón Bác đến chung vui, phá cỗ, trông trăng. Không chỉ các em vui sướng, hồi hộp mà ngay cả bản thân Người - Hồ Chí Minh cũng thấy trong lòng những cảm xúc khó tả. Đón Trung thu đầu tiên trong độc lập tự do với bầy trẻ mà Người ví như “bầy con yêu”, trong không khí tràn ngập ánh trăng của Bắc Bộ phủ, lòng “già Hồ” như trẻ lại. Bao nhiêu năm Người bôn ba, đấu tranh gian khổ, cũng chỉ với mục đích: “Trẻ em Việt Nam sung sướng! Việt Nam Độc lập muôn năm!”. Nụ cười đêm Trung thu đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh bên thiếu niên, nhi đồng dường như còn ấm mãi.

Đến những mùa thu luôn có thơ Bác

Trong những năm tiếp theo, dù bận trăm công nghìn việc nhưng cứ mỗi độ thu về, Người không quên dành cho những “người bạn nhỏ” của mình lời hỏi thăm, động viên ân cần, sâu sắc. Trong niềm trông mong các em vui tươi, chăm học, có niềm mong mỏi về độc lập tự do “Mặc dầu giặc Tây độc ác, chúng quyết không thể ngăn trở trăng thu vừa đẹp, vừa tròn. Mặc dầu giặc Tây hung tàn, chúng quyết không thể ngăn trở các cháu vui tươi và hăng hái. Mặc dầu giặc Tây bạo ngược, chúng quyết không thể ngăn trở chúng ta kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công”.

Mùa thu năm 1951, Người viết: “Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng/ Sau đây Bác viết mấy dòng/ Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung...”.

Đến Trung thu năm 1953, vui sướng về những chiến thắng vang dội của quân dân cả nước trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, trong đó có sự đóng góp tích cực của trẻ em, Bác bày tỏ: “9 Tết Trung Thu/ 8 năm kháng chiến/ Các cháu khôn lớn/ Bác rất vui lòng/ Thu này Bác gửi thơ chung/ Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa/ Thu này hơn những Thu qua/ Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần.../ Các cháu vui thay!/ Bác cũng vui thay!/ Thu sau so với Thu này vui hơn”.



Trung thu năm 1954 là “Trung thu hòa bình đầu tiên sau 9 năm kháng chiến của nhân dân ta”. Trong thư Bác khen ngợi sự đóng góp của thiếu nhi cho cuộc kháng chiến: “Trăng thu trong đẹp, sáng rọi khắp nơi, từ Nam đến Bắc. Cũng như lòng Bác yêu quý tất cả các cháu miền Bắc cũng như miền Nam”. Và hơn hết là niềm mong mỏi của Người: “Đến ngày Nam Bắc một nhà/ Các cháu xúm xít thì ta vui lòng”.

Bức thư Trung thu cuối cùng Người gửi cho thiếu niên, nhi đồng vào năm 1960. Ở tuổi 70, sức khoẻ của Bác đã kém đi nhiều, nhưng trong thư, Người vẫn kể lại tích xưa bằng lời văn dí dỏm: “Theo chuyện đời xưa Việt Nam thì trên mặt trăng có chú cuội chăn trâu: Chú cuội ngồi ở trong trăng. Để trâu ăn lúa nhăn răng mà cười...”, cuối thư Bác còn căn dặn các em: Nhờ Đảng săn sóc và Đoàn giúp đỡ, các cháu hãy cố gắng về nhiều mặt để xứng đáng là những người chủ tương lai của đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Cho đến ngày nay, đã 47 mùa thu không có Bác, tuy nhiên, mỗi dịp Trung thu, người dân Việt Nam nói chung, thiếu niên nhi đồng nói riêng lại bồi hồi nhớ Bác, nhớ đến tình cảm và những vần thơ chan chứa Người dành tặng năm xưa. Chợt câu thơ của Người lại ùa về trong tiềm thức: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”.

(Theo Làng Việt Online)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Bạn đang đọc bài viết "Nhớ những ngày Trung thu có Bác" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.