Người về thăm quê

16/06/2022 15:30

Theo dõi trên

Mùa này... hoa sen vẫn nở. Những tia nắng mùa hạ khẽ xuyên qua từng cánh sen hồng trên quê hương Người. Từng dòng kí ức ùa về, ngày này của 65 năm trước (6/1957), Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc Việt Nam đã bôn ba khắp “bốn bể năm châu” mới trở về thăm quê.

bacvethamque-anh4-1655315657.jpg
Người về đây thăm Hoàng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha... Ảnh: Tư liệu

Đi khắp phương trời...

Thật tiếc cho những ai chưa một lần về với Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn), và cũng thật xúc cảm cho những ai đã từng một lần được nghe thuyết minh viên tại Khu di tích Kim Liên kể chuyện về Bác. 

Trong “Sáng tháng 5 - Tố Hữu” viết năm 1951 có đoạn:  “... Người là Cha, là Bác, là Anh/ Quả tim lớn lọc trǎm dòng máu nhỏ/ Người ngồi đó, với cây chì đỏ/ Vạch đường đi, từng bước, từng giờ...”

Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, Nam Đàn - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” dù khổ đau vẫn gan góc, dù mất mát vẫn kiên cường và dù đói nghèo vẫn “đói sạch, rách thơm”. Cũng tại mảnh đất anh hùng này đã sản sinh cho dân tộc Việt Nam một bậc vĩ nhân - Hồ Chí Minh - Người là Cha, là Bác, là Anh... 

“Tôi xa quê hương đã năm mươi năm rồi. Thường tình người ta xa nhà, lúc trở về thì mừng mừng, tủi tủi. Nhưng tôi không buồn, không tủi. Tôi rất vui. Vui vì khi tôi ra đi nhân dân còn là nô lệ, bọn đế quốc phong kiến đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nước đã được giải phóng, nhân dân đã được tự do” (Trích từ sách: Vũ Kỳ - Thư ký Bác Hồ kể chuyện).

Với Người, hai chữ “quê hương” luôn đau đáu trong trái tim, tâm trí. Ngay cả “Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ/ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương/ Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở/ Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương”.

Ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba đã xuống tàu buôn Latouche-Tréville làm đầu bếp và xuất dương sang Pháp, bắt đầu hành trình “tìm hình của nước”. Năm 1957, sau khi bôn ba hải ngoại suốt 30 năm, Người mới có dịp về thăm quê lần thứ nhất. 

“Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

a2-1655316091.gif
Làng Sen quê Bác. Ảnh: Nguyễn Diệu

Vẫn nhớ tới quê hương!

Ngày 16/6/1957, với bộ quần áo ka ki, đôi dép cao su, Người về thăm quê Bác tại xã Kim Liên (Nam Đàn). Khi về quê, một vị lãnh đạo địa phương mời Bác vào nhà khách để nghỉ. Bác cười hiền từ: "Nhà khách là dành để tiếp khách, Bác là người nhà...".

Bác đi theo lối nhỏ về nhà của gia đình ngày xưa. Đến đầu cổng tre thấy một tấm bảng nhỏ "Nhà Bác Hồ". Nhìn tấm bảng xong, Bác quay lại nhìn mọi người cười bảo: "Đây là nhà của Cụ Phó bảng chứ có phải nhà Bác Hồ đâu". Mọi người đáp: "Dạ, thưa Bác, đúng ạ. Đây là ngôi nhà 5 gian mà làng Kim Liên xuất công quỹ xây dựng để mừng thân phụ Bác khi đậu Phó bảng năm 1901". Bác đứng lặng ngoài sân một hồi rồi bước vào nhà. Bác bước đến gian thờ cúng gia tiên. Nhìn lên bàn thờ mới được làm lại, Bác bùi ngùi: "Hồi xưa, nhà Bác nghèo. Bàn thờ chỉ làm bằng tre, không có chân mà chỉ dùng hai thanh gỗ đóng gá vào hai bên cột để đỡ bàn thờ lên, liếp bằng nứa, trên trải chiếu mộc...".

Rồi Bác đi ra nhìn quanh sân, vườn, Bác nói với mọi người: "Ngày trước, ở vườn có cây ổi đào, cây bưởi và hàng cau rất đẹp" .Thấy Bác nhìn vườn khoai trước nhà, một vị cán bộ có ý xin Bác cho trồng thay khoai bằng hoa cho đẹp. Bác liền cười bảo: "Hoa khoai vẫn đẹp...". Ra phía sau nhà, một cụ già hàng xóm bước ra chào Bác và hỏi: “Bác còn nhớ tôi không?”. Bác lấy tay vỗ trán một lúc, nói: “Có phải Điền không”?. Ông Hoàng Điền chạy lại ôm lấy người bạn chăn trâu, thả diều thuở ấu thơ, và khóc vì quá xúc động.

bacvethamque-anh31-1655315956.jpg
Bác xúc động bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn thơ ấu. Ảnh: Tư liệu

Sau đó, Bác ra nói chuyện với đồng bào, mở đầu bằng một câu thơ: “Quê hương nghĩa trọng tình cao. Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình” với giọng trầm ấm của người gốc xứ Nghệ. Bác Hồ bùi ngùi nhớ lại khi ra đi quê hương còn nô lệ, nay trở về rất đỗi vui mừng vì đất nước được tự do, đồng bào no ấm. Bác dặn dò: “Kim Liên phấn đấu thành xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm”.

Nhiều người dân xúc động không kìm được nước mắt trước tình cảm quê hương sâu đậm trong trái tim vị lãnh tụ, dù xa nhà đã hơn 50 năm. Trước khi lên ôtô, Bác Hồ tặng 5 gói trà Ba Đình cho các cụ và mấy gói kẹo Hà Nội cho các cháu thiếu nhi trong làng.

Sinh thời, Người dành cả cuộc đời mình phục vụ Nhân dân, đất nước, tâm hồn không gợn chút riêng tư đúng như Người đã nói: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân Dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. 

Trước lúc từ biệt thế giới này Người chỉ có một ước nguyện: Mang theo âm hưởng của câu hát dân ca xứ Nghệ vào cõi bất tử bởi nỗi nhớ làng Sen từ thủa ấu thơ, làng Sen day dứt trong tim Bác.

Mong muốn dung dị ấy của Bác đã để lại cho các thế hệ mai sau bài học sâu sắc mà thấm thía, rằng: Tất cả mọi tình cảm vĩ đại trước hết được bắt nguồn từ tình yêu quê hương tha thiết.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Người về thăm quê" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.