
MỞ ĐẦU
Trong kho tàng văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, đạo Mẫu - tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ - không chỉ là một nét sinh hoạt tâm linh dân gian đặc sắc, mà còn là một di sản sống động, thể hiện khát vọng về cuộc sống an lành, thịnh vượng và công bằng của nhân dân ta qua bao thế hệ. Từ những đền phủ cổ kính nằm sâu trong các làng quê Bắc Bộ, cho đến những điện thờ giữa lòng thành phố hiện đại, đạo Mẫu vẫn hiện diện như một biểu tượng thiêng liêng của văn hóa Việt, kết nối trời - đất - người trong một thể thống nhất.
Sự trường tồn của tín ngưỡng thờ Mẫu không thể thiếu vai trò của những người thực hành - các nghệ nhân, các thanh đồng, thầy đồng. Họ là những người “gác cổng” di sản, vừa là chủ thể văn hóa, vừa là người truyền lửa, nối tiếp dòng chảy đạo Mẫu trong đời sống đương đại. Chính họ đã và đang góp phần gìn giữ những giá trị thiêng liêng, biểu đạt qua nghi lễ hầu đồng, hát văn, phong tục thờ tự, đồng thời lan tỏa tinh hoa của tín ngưỡng này đến với cộng đồng trong và ngoài nước.
Bài viết này là một hành trình đi tìm và tri ân những “người giữ lửa” của đạo Mẫu - những nghệ nhân, thanh đồng đang ngày đêm miệt mài không chỉ với thần linh mà còn với cả văn hóa, truyền thống và con người.
I. NGỌN LỬA TÂM LINH VÀ CỘI NGUỒN ĐẠO MẪU
Đạo Mẫu, hay tín ngưỡng thờ Mẫu, là hình thức thờ cúng các vị nữ thần - tiêu biểu là Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải và Mẫu Địa - những biểu tượng của trời, rừng, nước, đất. Tín ngưỡng này ra đời từ hàng trăm năm trước, khởi nguồn từ miền Bắc, gắn với tín ngưỡng bản địa, pha trộn với Phật giáo, Đạo giáo và sau này là Nho giáo, hình thành nên một hệ thống thần linh phong phú và đặc sắc.
Ngọn lửa tâm linh của đạo Mẫu không chỉ là sự linh thiêng của các đền phủ hay các nghi lễ hầu đồng rực rỡ sắc màu, mà còn là biểu hiện của lòng yêu nước, lòng hiếu thảo, sự tôn trọng nữ quyền và khát vọng sống tốt đẹp. Trong các giá hầu, người ta không chỉ thấy sự giao cảm với thế giới vô hình, mà còn là sự diễn xướng dân gian, là nghệ thuật trình diễn tổng hợp - kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trang phục, lời ca… Hầu đồng không chỉ để thỉnh thần nhập xác, mà còn là cách con người tạ ơn, cầu phúc, chữa lành về tinh thần và khơi dậy lòng nhân ái.
Trong xã hội hiện đại, đạo Mẫu vẫn tiếp tục khẳng định giá trị khi đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo người dân, đặc biệt trong bối cảnh đời sống đô thị ngày càng xa rời cội nguồn. Từ lễ sang đạo - từ hành lễ sang đạo lý - đạo Mẫu giúp con người hướng thiện, sống biết ơn, trọng đạo lý, giữ lấy căn cốt văn hóa của dân tộc Việt.
II. NGHỆ NHÂN, THANH ĐỒNG - NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỬA
1. Vai trò đặc biệt của nghệ nhân và thanh đồng
Thanh đồng - những người thực hành nghi lễ hầu đồng không chỉ là người “cho mượn thân xác” để thần linh giáng ngự, mà còn là người nắm giữ tri thức dân gian về tín ngưỡng, nghi lễ, lịch sử các vị thần. Họ hiểu từng giá hầu, từng điệu văn, từng nghi lễ, lễ phục, lễ vật… Đồng thời, họ cũng chính là người hướng dẫn, truyền dạy cho lớp trẻ, gìn giữ nghi lễ, khôi phục điện phủ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật diễn xướng hầu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ nhân dân gian - những người không trực tiếp hầu thánh - nhưng có vai trò quan trọng trong các khía cạnh như sáng tác và truyền dạy hát văn, đóng phục trang, nghiên cứu và sưu tầm tư liệu lịch sử đạo Mẫu. Sự đóng góp của họ làm nên diện mạo toàn vẹn của một thực hành văn hóa dân gian đặc sắc.
2. Những thử thách và nỗ lực thầm lặng
Có người sinh ra trong gia đình có truyền thống đồng bóng, theo nghề từ tấm bé. Có người đến với đạo Mẫu sau những biến cố cuộc đời - khi đã trải qua những khổ đau, lạc hướng, họ tìm thấy sự cứu rỗi và an yên trong ánh sáng của Mẫu. Dù xuất thân khác nhau, tất cả họ đều có điểm chung: một niềm tin mãnh liệt vào đạo, một tinh thần dấn thân, hy sinh âm thầm vì cộng đồng.
Không phải lúc nào hành trình gìn giữ đạo Mẫu cũng thuận lợi. Đã có thời gian dài, đạo Mẫu bị coi là “mê tín”, “dị đoan”, bị cấm đoán, hạn chế thực hành. Nhiều thanh đồng bị xem thường, kỳ thị. Trong bối cảnh đó, các nghệ nhân, thanh đồng vẫn lặng lẽ gìn giữ, tổ chức truyền dạy trong âm thầm.
Đến nay, dù đạo Mẫu đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2016), nhưng những người thực hành vẫn đối mặt với nhiều thách thức: chi phí tổ chức lễ nghi cao, khó khăn trong việc gìn giữ đúng bản sắc, nguy cơ thương mại hóa nghi lễ, “sân khấu hóa” hầu đồng… Tuy nhiên, họ vẫn bền bỉ đi tiếp con đường của mình gìn giữ cái hồn, cái đẹp và sự thiêng liêng cho đạo Mẫu.

III. LAN TỎA TINH HOA: ĐẠO MẪU TRONG CỘNG ĐỒNG ĐƯƠNG ĐẠI
1. Đạo Mẫu với thế hệ trẻ
Một tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều thanh đồng trẻ tuổi, có học vấn, có đam mê với văn hóa dân tộc đến với đạo Mẫu. Nhiều người chủ động học hát văn, học nghi lễ, thậm chí nghiên cứu chuyên sâu để lan tỏa tri thức đến cộng đồng. Không ít người lập trang mạng xã hội, kênh YouTube, tổ chức talkshow để chia sẻ kiến thức về đạo Mẫu một cách hiện đại, dễ hiểu và gần gũi.
Các nghệ nhân, thanh đồng lớn tuổi không chỉ thực hành mà còn truyền dạy - mở lớp hát văn, dạy nghi lễ, tổ chức hội thảo, biên soạn sách hướng dẫn. Nhiều điện phủ đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa - nơi người trẻ được kết nối với quá khứ, với văn hóa dân tộc qua lời ca tiếng hát, điệu múa giá đồng và ánh nến linh thiêng.
2. Kết nối cộng đồng trong nước và quốc tế
Đạo Mẫu không chỉ lan tỏa trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Nhiều nghệ nhân đã cùng các đoàn văn hóa tham gia trình diễn hầu đồng tại các sự kiện ở Pháp, Đức, Mỹ… gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Các thanh đồng là Việt kiều cũng tổ chức nghi lễ tại hải ngoại, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn văn hóa.
Thông qua các hoạt động này, đạo Mẫu trở thành một kênh ngoại giao văn hóa độc đáo - vừa giới thiệu bản sắc Việt Nam, vừa là cầu nối tâm linh giữa người Việt với tổ tiên, đất nước. Những “người giữ lửa” đã đưa đạo Mẫu từ đình làng ra thế giới, từ thiêng liêng dân gian trở thành tài sản văn hóa nhân loại.
3. Từ lễ đến đạo: giáo dục lòng biết ơn, nhân nghĩa, hướng thiện
Một trong những giá trị lớn nhất mà đạo Mẫu mang lại là sự giáo dục đạo đức, nhân cách thông qua hình tượng các vị thánh mẫu, các giá hầu. Trong mỗi câu chuyện của các vị Thánh - từ Chầu Đệ Nhị cứu dân, Cô Bé Thượng ngàn che chở muôn loài, đến Ông Hoàng Bảy trừ tà diệt ác - đều chứa đựng những bài học về nghĩa - nhân - trung - hiếu.
Các nghệ nhân, thanh đồng qua mỗi lễ hầu, không chỉ tái hiện nghi lễ mà còn gieo vào lòng người niềm tin, lòng biết ơn với tổ tiên, đất trời và những giá trị truyền thống. Họ nhắc chúng ta nhớ rằng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, rằng “Uống nước nhớ nguồn”, và rằng, trong cuộc sống hiện đại hối hả, con người vẫn cần nơi nương tựa về tinh thần.
KẾT LUẬN
Những nghệ nhân, thanh đồng - từ người già tóc bạc cho đến lớp trẻ đam mê văn hóa dân gian - chính là những “ngọn nến sống” âm thầm thắp sáng tín ngưỡng dân tộc. Họ là nhịp cầu nối liền trời đất, là sợi dây thiêng liêng gắn kết con người với cội nguồn. Bằng tâm huyết, tài năng và đức tin, họ không chỉ giữ gìn một di sản, mà còn khơi dậy bản sắc, lòng tự hào, và khát vọng sống thiện trong lòng cộng đồng.
Giữ gìn đạo Mẫu không chỉ là trách nhiệm của các thanh đồng, nghệ nhân, mà là trách nhiệm chung của cả xã hội. Cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, đầu tư bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội đúng bản sắc. Truyền thông, giáo dục cần góp phần giới thiệu đạo Mẫu như một thành tố tích cực trong bản sắc văn hóa Việt. Bởi đạo Mẫu - với sự góp sức thầm lặng của những “người giữ lửa” - không chỉ là tín ngưỡng, mà là linh hồn dân tộc.