Cổng đình đã xuống cấp
Theo sử sách chính thống cũng như ngọc phả của làng thì đều trùng khớp với nhau ở mốc thời gian lập làng muộn nhất là vào thế kỷ năm sau công nguyên, vì nữ tướng và hoàng hậu của Lý Nam Đế, bà Hứa Trinh Hòa sinh năm 519 là người làng này. Bà được phong làm thành hoàng làng và được Triệu Việt Vương truy phong là Giang Mai công chúa đại vương. Cũng vì vậy mà ngôi làng với hơn một nghìn năm trăm năm tuổi tuyệt đối không có ai đặt tên hòa hoặc mai, thể hiện một sự ngưỡng mộ và thành kính đối với đức thành hoàng.
Ngôi làng cũng có rất nhiều điểm đặc biệt khác ngoài tuổi đời của nó. Đây là làng quan họ gốc duy nhất trong vùng. Hội làng góp mặt trong bản đồ lễ hội của đất nước, hằng năm hội được tổ chức vào các ngày 11, 12 tháng giêng với nhiều hoạt động nhưng nổi bật nhất là thi hát quan họ trên thuyền thu hút đông đảo du khách thập phương. Làng cũng có kiến trúc vô cùng đặc biệt. Nhà cửa từ bao đời nay vẫn ở nguyên thế cũ và ngôi làng vuông vức lạ kỳ, một hình chữ điền với bốn mặt nhìn ra bốn hướng có độ dài đồng nhất là 252 mét, các đường lớn của làng hoàn tất những nét còn lại của chữ điền chia ngôi làng thành bốn phần. Nếu nhìn từ trên xuống thì ngôi làng y hệt một tòa thành thời trung cổ.
Phía nam của làng là cánh đồng màu mỡ có tên là Đồng Đế, gợi nhớ mảnh đất đắp đàn nam giao nơi Lý Nam Đế tiến xưng Đế hiệu mà theo ngọc phả của làng thì ông tự xưng là Lý Nam Việt Đế để thể hiện nền độc lập đối với nhà Lương phương bắc. Mảnh đất định cư của làng bây giờ chính là kinh đô bấy giờ của nước Việt, thành Long Biên.
Chính sử thì gần như khẳng định nơi xưng đế và định đô của nhà nước Vạn Xuân là thành Long Biên, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa xác định đích xác vị trí đặt thành, chỉ áng chừng phía tây tỉnh Bắc Ninh. Nếu vậy thị theo như ngọc phả của làng, các câu chuyện, nhân vật liên quan đến làng và đình làng cũng như nhìn vào kiến trúc làng thì Đông Mai rất có thể là thành Long Biên, một kinh đô “thất lạc”.
Đáng tiếc là đến bây giờ, theo chia sẻ của hội đồng quản lý di tích của làng thì chưa có một nghiên cứu cụ thể nào liên quan đến vấn đề này, khi trao đổi với cán bộ văn hóa xã, là đơn vị quản lý trực tiếp thì được biết là vấn đề này tạm thời không nói được điều gì cả. Và vì thế dân làng vẫn chép miệng rằng đáng tiếc cho một di tích bị lãng quên.