Người mở đất - dấu chân đầu tiên giữa vùng Cồn Cao hoang sơ
Theo phả ký của dòng họ, người khai sáng nên dòng họ Nguyễn Danh tại Nghệ An là cụ Nguyễn Danh Đạo, sinh vào cuối triều Trần, quê gốc ở thôn Làng Nội, huyện Lập Thạch, phủ Lâm Đào, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).
Thời điểm cuối thế kỷ XIV, đất nước rơi vào cảnh binh đao, thiên tai, nhân họa liên miên, cuộc sống của người dân lầm than. Mang trong mình khát vọng tìm nơi an cư lạc nghiệp, cụ Nguyễn Danh Đạo đã cùng một số người thân, bạn hữu quyết chí rời quê cha, lên đường xuôi về phương Nam - nơi đất còn rộng, người còn thưa, để tìm một vùng đất mới dựng cơ đồ.
Năm 1377, sau nhiều ngày đêm đi dọc ven biển, đoàn người dừng chân ở vùng Cồn Cao - một dải đất cao thoai thoải ven biển thuộc địa phận xã Diễn Minh (cũ) ngày nay. Nơi đây đất đai còn hoang hóa, lau sậy mọc um tùm, nước biển thường xuyên xâm lấn, dân cư thưa thớt. Nhưng với tầm nhìn của một người từng trải và ý chí của kẻ đi mở đất, cụ Đạo nhận ra rằng vùng đất ấy có thế “tọa sơn hướng hải”, thuận lợi để lập làng, dựng ấp. Và từ đó, làng Trung Phường - tiền thân của vùng Diễn Minh được khai sinh.
Công việc khai hoang mở ấp không hề dễ dàng. Thiên nhiên khắc nghiệt, đất mặn, gió cát, thú dữ và bệnh tật luôn rình rập. Nhưng với tấm lòng kiên định, cụ Nguyễn Danh Đạo đã cùng bà con kiên trì đào kênh dẫn nước, đắp đê ngăn mặn, khai hoang ruộng đồng, biến vùng lau sậy hoang vu thành cánh đồng màu mỡ.
Ông còn cho mở đường giao thông, xây cầu cống, lập chợ, tổ chức đời sống cộng đồng; khuyến khích dân làng “lấy học làm đầu”, “lấy nghĩa làm trọng”. Nhờ tầm nhìn xa và đức độ, ông được nhân dân suy tôn là người khai cơ, lập nên làng Trung Phường.
Không chỉ dựng làng, ông còn là người đầu tiên gieo mầm tri thức ở vùng đất này. Truyền rằng, cụ Đạo từng mở lớp học ngay trong nhà, dạy chữ Nho cho con cháu và trẻ trong làng. Từ đó, truyền thống hiếu học, trọng đạo lý, tôn sư trọng đạo được hun đúc, trở thành cốt lõi tinh thần của người Trung Phường bao đời nay.
Những công trình mà cụ Nguyễn Danh Đạo cùng dân làng tạo dựng ngày ấy - từ đê điều, mương máng, ruộng đồng - không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng triết lý sống sâu sắc: “Con người có thể cải tạo thiên nhiên bằng trí tuệ và lòng đoàn kết”.
Sắc phong của triều đình - dấu son ghi nhận công lao
Trải qua hơn 500 năm, công lao của cụ Nguyễn Danh Đạo vẫn được dân làng gìn giữ, nhắc nhớ. Đến năm 1894, triều đình nhà Nguyễn dưới thời vua Thành Thái đã ban sắc phong truy tặng cụ Nguyễn Danh Đạo danh hiệu “Thần Hữu Triệu Cơ”, nhằm tôn vinh người có công khai lập, dựng xây làng xã.
Tấm sắc phong quý giá ấy - cùng với long ngai, bài vị, thần phả và nhiều cổ vật khác - hiện vẫn được gìn giữ trang trọng tại nhà thờ họ Nguyễn Danh. Đây là những chứng tích lịch sử không chỉ của riêng dòng họ, mà còn là di sản chung của vùng đất Diễn Châu - nơi lưu dấu những người con tiên phong của buổi đầu khai đất.
Năm tháng trôi qua, trải qua bao biến thiên lịch sử, ngôi nhà thờ họ Nguyễn Danh vẫn được con cháu trông coi, tu bổ, trở thành nơi hội tụ tâm linh của cả dòng tộc. Năm gần đây, công trình đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, ghi nhận giá trị văn hóa - lịch sử đặc biệt mà dòng họ để lại cho quê hương.
Bước vào khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Danh như cảm nhận được không khí linh thiêng, trang trọng mà ấm áp. Ngôi nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống. Trên ban thờ chính, long ngai và bài vị của cụ tổ Nguyễn Danh Đạo được đặt ở vị trí tôn nghiêm nhất. Hai bên là câu đối sơn son thếp vàng, ca ngợi công đức tổ tiên và nhắc nhở con cháu về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Những dịp lễ trọng - nhất là ngày giỗ tổ và lễ hội họ tộc - con cháu Nguyễn Danh từ khắp mọi miền đất nước, từ miền Bắc xa xôi đến miền Nam trù phú, đều tụ họp đông đủ. Trong khói hương nghi ngút, họ cùng nhau dâng nén nhang tri ân tiền nhân, ôn lại gia phả, kể lại chuyện xưa, giáo dục con cháu về nguồn cội, về lòng biết ơn và nhân nghĩa.
Nhà thờ không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là điểm hẹn tâm linh, là nơi khơi dậy niềm tự hào về dòng tộc, về quê hương - nơi từng được cụ Nguyễn Danh Đạo chọn làm chốn định cư đầu tiên.
Một trong những nét nổi bật nhất của dòng họ Nguyễn Danh chính là truyền thống hiếu học, trọng nhân tài. Kể từ khi cụ tổ Nguyễn Danh Đạo mở lớp dạy chữ đầu tiên ở làng, tinh thần học tập ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ của bao thế hệ.
Các thế hệ con cháu họ Nguyễn Danh đều được khuyến khích học hành, lập thân, lập nghiệp bằng tri thức. Trong các giai đoạn lịch sử, dòng họ đã có nhiều người đỗ đạt, giữ trọng trách trong triều đình, trong bộ máy nhà nước, cũng như nhiều người thành danh trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, quân đội và kinh doanh.
Bước sang thời kỳ hiện đại, các chi của dòng họ vẫn duy trì quỹ khuyến học Nguyễn Danh, nhằm động viên, khen thưởng các em học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu. Mỗi năm, vào dịp họp họ đầu xuân, các phần thưởng ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sợi dây kết nối, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước cha ông.
Nhiều con cháu họ Nguyễn Danh đã trưởng thành, trở thành cán bộ, doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo - góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Dù ở đâu, họ vẫn tự hào là người con của dòng họ Nguyễn Danh, vẫn hướng lòng về ngôi nhà thờ nơi gốc rễ tâm linh được gìn giữ.

Gìn giữ di sản - phát huy giá trị tinh thần trong thời đại mới
Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống của dòng họ Nguyễn Danh vẫn được các thế hệ con cháu trân trọng và phát huy. Các hoạt động họp họ, khuyến học, tri ân tổ tiên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống được duy trì thường xuyên.
Dòng họ cũng tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ di sản văn hóa địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhà thờ họ Nguyễn Danh hiện được định hướng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Những cổ vật được lưu giữ tại đây - từ sắc phong, long ngai, câu đối, hoành phi đến các bản gia phả cổ viết trên giấy dó - đều là những minh chứng quý báu cho quá trình hình thành, phát triển của một cộng đồng cư dân sớm nhất vùng Diễn Minh. Việc bảo tồn, tu bổ, trưng bày những di vật ấy không chỉ có ý nghĩa với riêng dòng họ mà còn góp phần vào công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Nghệ An.
Từ dấu chân đầu tiên của cụ Nguyễn Danh Đạo trên vùng đất hoang sơ Cồn Cao hơn sáu thế kỷ trước, đến nay dòng họ Nguyễn Danh đã trở thành một cộng đồng lớn mạnh, đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình.
Các giá trị mà tổ tiên truyền lại - cần cù, hiếu học, nhân nghĩa, yêu quê hương - vẫn là nền tảng cho sự trưởng thành của từng người con họ Nguyễn Danh hôm nay.
Những lời dạy xưa của cụ tổ vẫn được khắc ghi trong lòng con cháu: “Người có học là người biết sống đúng đạo, làm điều thiện, giữ lòng trung nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, nhân ái với tha nhân.”
Chính từ cội nguồn ấy, lớp lớp cháu con hôm nay vẫn đang viết tiếp câu chuyện đẹp của dòng họ mình - câu chuyện của sự bền bỉ, của tình nghĩa, của tinh thần vượt khó vươn lên giữa đời sống hiện đại.
Giữa cuộc sống hôm nay, khi tốc độ phát triển cuốn con người vào bao nhịp đổi thay, việc gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống lại càng trở nên quý giá. Dòng họ Nguyễn Danh với lịch sử hơn sáu trăm năm - chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, trí tuệ và lòng nhân hậu.
Ngôi nhà thờ cổ kính, tấm sắc phong vua ban, những cánh đồng trù phú nơi Cồn Cao năm xưa - tất cả vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một người khai cơ, về một dòng họ luôn hướng về cội nguồn.
Và trên hết, đó là câu chuyện của con người Việt Nam - dù đi đâu, về đâu vẫn luôn nhớ rằng:
“Cây có gốc mới nở cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bể cả sông sâu.”

VIẾT CHÚC DI TỔ THẦN"
Quê ta ở xã Lang Nội, huyện Lập Thạch, phủ Lâm Đào, tỉnh Sơn Tây, tục gọi là ông Lỗi, huý Ngâm, tự Ngộ Đạo. Thời nhỏ được học chu đáo, nhưng gặp thời loạn kéo dài nên vào tổng Cao Xá, huyện Đông Thành, Hoan Châu ở 15 năm.
Một hôm cùng vợ đến dưới núi Hai Vai, thấy sơn thuỷ hữu tình nên ở lại xây dựng ấp, sinh nữ thị Liên, con trai Danh Khi, gia đình sống đùm bọc nhau mười lăm năm. Tại đây, ông Nguyến đến kết nghĩa anh em, cùng nhau xây dựng ấp, ở với nhau trải qua nhiều năm tháng, tuy khác họ, khác châu, nhưng tình cảm rất gắn gắn bó keo sơn. Đứng giữa ấp quan sát xung quanh, hai người quyết định đặt tên ấp là Trung Phường.