Diễn như cái máy
Chúng tôi có mặt tại một đoàn làm phim trong lúc ê-kíp đang quay cảnh 2 nữ diễn viên tâm sự với nhau trong sân vườn, nội dung khá buồn. Vậy mà không khí trường quay chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. Lấn át cả tiếng chỉ đạo của đạo diễn là tiếng nhắc thoại vang lên oang oang. Hai diễn viên không hề thuộc bất kỳ một lời thoại nào. Người nhắc thoại là nam, giọng khá to nhưng vẫn sợ diễn viên không nghe rõ nên tìm một cái ghế đứng và cầm loa rồi dõng dạc nhắc. Cứ như vậy, ngoài kia người nhắc thoại vừa dứt 1 câu thì trong này diễn viên lặp lại y hệt, không thiếu, thừa một từ nào. Một cảnh quay khá buồn nhưng diễn viên cứ chăm chú nghe thoại rồi lặp lại, quên mất biểu cảm ở gương mặt. Sau chừng 15 phút, cảnh quay được hoàn thành. Đoàn phim chuyển sang quay cảnh khác, công việc tiếp diễn cũng trên “tinh thần” làm việc đó.
Một lần khác, chúng tôi đến phim trường khi đoàn phim còn khoảng 20 phút nữa bắt đầu quay. Một diễn viên chạy đến ngơ ngác hỏi thư ký trường quay: “Hôm nay đóng cảnh gì vậy anh?”. Sau đó, diễn viên này lật kịch bản ra đúng phân cảnh đó, vội vàng học thoại song khi đứng trước máy quay, anh ta diễn không ra nhân vật, thoại sai lời, thậm chí nhiều lúc mặt đơ ra vì không nhớ thoại. Bị đạo diễn nhắc nhở nhiều lần, diễn viên này phải nhờ đến người nhắc thoại hỗ trợ. Một diễn viên gạo cội đứng bên ngoài chờ cảnh quay, lắc đầu: “Không hiểu tại sao các em đi đóng phim mà chỉ vác cái xác không đến phim trường? Trước cảnh quay không bao giờ nghiên cứu nhân vật, đọc kịch bản mà cứ diễn như một cái máy. Đi đóng phim mà dễ như vậy thì ai làm diễn viên chẳng được”.
Các đạo diễn, diễn viên bảo chuyện này xảy ra như cơm bữa ở đoàn phim. Diễn viên Nguyễn Hậu kể lại một “kỷ niệm” nhớ đời khi đóng chung với một nữ diễn viên trẻ. “Hôm đó quay cảnh cha con gặp lại sau mấy chục năm xa cách, tôi đến rất sớm để bàn bạc với bạn diễn về cách diễn trước khi quay nhưng diễn viên nữ nói là không biết gì để tập trước, lát ra quay rồi tùy cơ ứng biến. Kết quả là cảnh đó phải quay đi quay lại đến 10 lần chưa đạt”. Khi biết nữ diễn viên đó mới chạy sô từ phim khác qua, không biết hôm nay diễn cảnh gì, thoại không thuộc, Nguyễn Hậu mới...té ngửa!
NSND Hoàng Dũng cũng không quên 1 lần chứng kiến cảnh 3 diễn viên đang sẵn sàng diễn. “Trợ lý đạo diễn miêu tả từ tình huống câu chuyện, hành động cho đến thoại, diễn viên cứ theo lời chỉ dẫn ấy mà diễn và thoại theo răm rắp. Chỉ mất vài phút là quay xong một phân cảnh” - NSND Hoàng Dũng nói. Hiện nay, nghề “nhắc thoại” trường quay lên ngôi làm cho nghề diễn dần bị nghiệp dư hóa đến mức có cảm giác ai cũng có thể trở thành diễn viên được.
Vừa diễn vừa giỡn
Trong một lần trò chuyện về nghề diễn, NSND Thế Anh tâm sự: “Một trong những điều tôi khao khát nhất là có một không khí đóng phim như cái thời của “Em bé Hà Nội”, “Mối tình đầu”... nhưng có lẽ đó chỉ là... thời xa vắng”. Thế Anh kể về thời ông đóng phim “Mối tình đầu”: “Dù đã có một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý nhân vật và thoại nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nhưng đừng tưởng vậy là tự tin. Tôi lo lắng không biết có diễn đạt không, phối hợp có ăn ý với bạn diễn không, đạo diễn có vừa ý không”.
Mấy năm nay, Thế Anh hầu như không đóng phim nào cũng vì lý do môi trường làm phim kém chuyên nghiệp và thiếu sự nghiêm túc ngay trên trường quay. Diễn viên Nguyễn Hậu quả quyết: “Ngày xưa đừng có mà mơ đến chuyện được nhắc thoại. Nguyên tắc khi ra trường quay là diễn viên phải biết diễn cảnh gì, thuộc thoại, hiểu vai của mình và hiểu cả vai của bạn diễn. Phải gạt bỏ tất cả mọi chuyện cá nhân sang một bên, tập trung cao độ để nhập vai”.
Từng làm việc trong môi trường, không khí như vậy nên diễn viên Nguyễn Hậu từng không ít lần “sốc” khi chứng kiến cảnh “vừa làm vừa chơi” của nhiều đoàn phim hiện nay. “Thời của tôi, đạo diễn yêu cầu chỉ nên diễn 1 đến 2 lần, không đạt sẽ đổi diễn viên ngay lập tức. Còn giờ, quay được vài phút thì lại ngưng, quay đi quay lại vài chục lần vì diễn viên cứ quên thoại, cười lố, khóc không ra nước mắt. Các đoàn phim bây giờ vui vẻ, cởi mở hơn nhưng thiếu nghiêm túc và nghiêm khắc”.
Nghệ sĩ lão thành Hữu Thành cũng cho biết: “Diễn viên vừa diễn vừa giỡn, đi đóng phim giống đi chơi hơn! Thấy các cháu diễn viên làm nghề qua loa chiếu lệ như vậy, tôi đau lòng lắm!”.
“Trước khi quay chẳng ai tập trung diễn thử hay đọc lại thoại. Khi quay thì ồn ào như cái chợ, kẻ cười nói, người nhắc thoại, diễn viên không tài nào nhập vai được” - một diễn viên nhận xét.
Nghệ sĩ Hữu Thành băn khoăn: “Thời đại công nghệ, các diễn viên đều đọc kịch bản qua điện thoại nhưng hình như chỉ đọc sơ qua trước giờ quay. Thử hỏi 5-10 phút làm sao thấm được vai mà diễn chứ!”. Nhưng khi diễn viên cầm điện thoại chưa chắc là đã đọc kịch bản mà chính là họ đang lướt Facebook. Đó là một thực trạng đáng báo động ở hầu hết các đoàn làm phim hiện nay”.
Xúc phạm bạn diễn
Diễn viên Quý Bình từng không ít lần điên tiết khi phải diễn chung với các diễn viên ngơ ngác như ở trên trời rơi xuống, tiếng nhắc thoại to như loa phóng thanh trên trường quay. “Khi tôi hỏi lý do tại sao không học thoại thì họ bảo chuyện thoại đã có người nhắc, lên phim có người lồng tiếng lo” - anh kể. Quý Bình đã gọi đạo diễn ra để yêu cầu trong những phân cảnh có anh, bạn diễn phải thuộc thoại vì anh không tài nào nhập vai được. Nếu không thì anh sẽ bỏ vai.
Còn diễn viên Trung Dũng lại cho rằng trong khi những diễn viên yêu nghề lao tâm khổ tứ cho vai diễn thì bạn diễn cứ đứng trơ mặt ra, “đó là một sự xúc phạm đối với bạn diễn”. Trung Dũng quá ngán ngẩm nên trước khi nhận lời đóng phim, anh phải biết được bạn diễn với mình là ai, người đó có hợp tác được với mình không...
Kỳ tới: Cứ có ngoại hình là thành diễn viên
NGỌC PHƯƠNG (Người Lao Động)