Có dịp thưởng thức hai giọng ca

02/11/2017 08:47

Theo dõi trên

Trong bài "Frank Gheker và Trịnh Công Sơn", tôi có trích một nhận xét của một Giáo sư Đức (Frank Gherke) về nhạc Trịnh và những người hát nhạc Trịnh. Trong đó có một đoạn như sau. "Anh gặp ông Sơn trong trường hợp nào?

 
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly

- Lâu rồi. Khi ấy, tôi còn ở Tây Nguyên, làm phiên dịch cho một công ty Cà phê của Đức đặt văn phòng ở Ban mê thuột. Tôi nghe nhạc anh Sơn và thấy mê. Nhạc anh Sơn rất đặc biệt. Anh có để ý không? Bài nào cũng chỉ phất phơ có mấy nét thôi, cứ như là nhạc của trẻ con ấy. Nhưng nghe là nhớ ngay. Trịnh Công Sơn đã đạt được đến độ cao nhất của nghệ thuật. Đó là sự giản dị. Tôi yêu nhạc anh Sơn, rồi tìm đến thăm anh ấy. Thế rồi anh em biết nhau. Đơn giản thế thôi mà...
 
Nói rồi, F. Gerke ôm đàn hát. Anh hát hay lạ lùng. Đến nỗi, tôi cứ tưởng là Trịnh Công Sơn đang hát.
 
- Tôi có cái băng của Trịnh Công Sơn. Chính anh Sơn đã dạy tôi hát đấy. Tôi hát theo băng mà - F. Gerke nói - Anh bảo chỉ có Khánh Ly hát mới ra Trịnh Công Sơn ư? Anh nhầm đấy. Người hát hay nhất nhạc Trịnh chính là Trịnh Công Sơn. Sau Trịnh mới đến Khánh Ly. Sau Khánh Ly là không còn ai nữa. Hồng Nhung chỉ hát tàm tạm được một đôi bài. Còn các ca sĩ khác thì không thể chấp nhận được. Trịnh Công Sơn có một chùm ca khúc viết tặng Hồng Nhung. Nhưng ngay chính chùm ca khúc dành cho riêng mình ấy, Hồng Nhung hát vẫn không bằng được Khánh Ly. Thế mới đau chứ. Còn Thanh Lam thì... vứt. Dù Giọng Thanh Lam rất tuyệt. Có thể nói đó là giọng hay nhất của Việt Nam. Nhưng cô ấy hay hú hét lắm. Mang Trịnh Công Sơn ra hú là giết anh ấy rồi...
 
Frank Gerke quay ra cửa sổ. Nhưng hình như anh chẳng còn nhìn thấy gì.
 
- Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Mặc dù nhạc Cách mạng của các anh rất hay. Nhưng đó là nhạc hội hè, nhạc vui. Nhạc cho tất cả mọi người. Hầu hết nhạc sĩ các anh đều viết cho đám đông. Người ta hát khi vui, hát ở chỗ đông người. Anh ấy cũng thừa sức viết cho đám đông, như "Nối vòng tay lớn", "Huế Sài Gòn Hà Nội...". Nhưng anh ấy ít viết cho đám đông. Hầu hết nhạc anh Sơn là nhạc chỉ dành cho một người. Khi nào buồn, khi nào cô đơn đến tuyệt vọng mà không còn biết bấu víu vào đâu nữa, người ta tìm về với Trịnh. Trịnh sẽ đón họ, nâng đỡ an ủi họ. Vì thế, tôi mới bảo Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Nếu chỉ có Trịnh Công Sơn thì âm nhạc Việt Nam cũng có gì như còn méo mó và ốm yếu. Nhưng nếu chỉ có âm nhạc hùng tráng mà thiếu Trịnh Công Sơn thì nền âm nhạc các anh vẫn không thể gọi là hoàn thiện được, vì nó vẫn thiếu một mảng rất cần thiết cho đời sống riêng tư của mỗi con người. Mình Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam là vì thế. Nhạc Trịnh hay lắm. Hay một cách thấm thía. Lời ca của anh ấy rất đẹp. Đẹp như thơ..."
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Bạn đang đọc bài viết "Có dịp thưởng thức hai giọng ca" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.