
XUÂN ĐÁN
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn,
Thế mà Màu biếc át cả sắc mây, trời như say (Bích mê vân sắc thiên như tuý). Thế mà Hoa đẫm màu hồng, hạt sương chưa khô (Hồng thấp hoa sao lộ vị can). Trước mắt là cảnh mùa xuân, với màu xanh át cả sắc mây, như chưa bao giờ xanh đến thế, biêng biếc một màu huyền ảo. Còn cái lão trời già kia, vốn đỏng đảnh là vậy, mà bỗng dưng mơ mơ chếnh choáng như vừa ngấm hơi men (Thiên như tuý). Tả mùa xuân uyển chuyển sinh động như thế, thật là một câu thơ tuyệt hảo. Mùa xuân như thể đang phổng phao vỡ ra những xanh xanh, những thắm hồng và trinh nguyên màu sương mai tinh khiết, thánh thiện vô cùng.
Hai câu 5 và 6, đảm nhiệm chức năng luận bàn, trong một bài thơ thất ngôn bát cú luật Đường. Tác giả “luận” về chính mình, về thân phận và cả tấm lòng trong sáng của ông, như một lời tự thán:
Thân như mây nổi, vẫn quyến luyến với núi,
Thực ra, nếu dịch cho đầy đủ, phải hiểu là thân ta như đám mây cô đơn trôi nổi, vẫn quyến luyến với núi. Cô vân, đám mây cô đơn, ví như Thầy Chu cô độc trước thế thời đang u ám dần đi, cũng như Nguyễn Trãi cô độc ở thời Hậu Lê, sau kháng chiến chống quân Minh xâm lược, như Cao Bá Quát cô đơn cô độc, chỉ một mình vỗ tay (ý thơ bài Bệnh trung) trong triều Tự Đức nhà Nguyễn sau này…Tiên sinh Tiều Ẩn vẫn muốn về, vẫn quyến luyến với núi non rừng suối, nhưng tấm lòng ông thì giống như giếng xưa, không gợn làn sóng, nghĩa là vẫn một mực sáng trong, vẫn trung trinh không gì lay chuyển được, không gì có thể làm hoen ố được!
Hai câu kết, trở về với cuộc sống thanh bạch thực tại của nhà nho ở ẩn, với bếp trà vừa tắt, với khói thơm gỗ bách sắp tàn và một tiếng chim trong khe núi, làm bừng tỉnh giấc xuân…
Ra vậy! Mộng như thực, và thực như một giấc mộng, chan hoà vào nhau, làm nên một khoảnh khắc sang xuân vừa êm dịu, vừa chất chứa bao nỗi niềm của một nhà Nho bất đắc chí.
Tả cảnh, để gửi tình, thi nhân xưa nay thường làm. Nhưng thể hiện bằng một nghệ thuật tinh vi, điêu luyện, thì Tiều Ẩn Chu Văn An quả là một tài năng lớn,“Danh bất hư truyền”, đời Lý -Trần ít người được như vậy. Một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, một trái tim vĩ đại, không chỉ biểu hiện qua những bài thơ đặc sắc, mà còn ở hành động cương cường, quyết đem tâm trí sửa sang việc đời. Chu Văn An như một bức tranh đẹp treo nhầm chỗ, thật tiếc lắm thay!