Nghề dệt Mỹ Nghiệp – Bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm
Theo truyền thuyết, nghề dệt vải của người Chăm được Thần mẹ Xứ sở (Pô Nuwgar) truyền dạy. Ngoài ra, Bà còn chỉ dạy người Chăm cày cấy, trồng lúa, dạy phụ nữ dệt vải, quay xa…
Đình làng Phước Trường được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố
Ngày 3 - 7, P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố đối với Đình làng Phước Trường thuộc địa bàn phường. Được hình thành từ đời vua Gia Long (1802-1819), ban đầu Đình làng Phước Trường xây dựng bằng tường vôi, mái lợp tranh tre nứa lá. Dưới thời Pháp thuộc, đây là căn cứ hoạt động cách mạng và cũng đã bị thực dân Pháp nhiều lần càn quét, đốt cháy.
Chặng đường dài còn ở phía trước
Quần thể di tích Cố đô Huế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch miền Trung, cũng như cả nước. Nổi bật trong quần thể di tích này là hệ thống đền đài, lăng tẩm, miếu mạo… cùng những giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với lịch sử dân tộc.
Quần thể chùa Am Các và những vấn đề đặt ra
Thiên nhiên vùng Nam Thanh Bắc Nghệ, phong phú giàu có về tài nguyên khoáng sản và trầm tích văn hóa. Những năm gần đây khi “Chàng khổng lồ Nghi Sơn” bừng thức với sự ra đời của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Xi măng Công Thanh, đặc biệt KKT Nghi Sơn được phê duyệt và đi vào đầu tư xây dựng, càng như phát lộ và khẳng định sự giàu có mang sức hút mạnh mẽ của nơi đây với các nhà kinh tế, các nhà đầu tư, các nhà văn hóa. Khu quần thể chùa Am Các cũng nằm trong mối quan tâm ấy. Vấn đề đặt ra là phải làm gì và làm như thế nào vì một Am Các sống động, hấp dẫn bền vững và xứng tầm như vốn có.
Bến đò Thượng Trụ, nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử
Dọc theo những ngõ nhỏ bình yên, những ngôi nhà bình dị lọt giữa ngút ngàn màu xanh là di tích lịch sử văn hóa Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, những câu chuyện về thời kỳ chiến tranh âm thầm, bền bỉ của chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh.
Hải Vân Quan không còn bị lãng quên
Mới đây, Di tích Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp Quốc gia.
Lễ hội Nàng Hai được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Nàng Hai của người Tày xã Tiên Thành (Phục Hòa) vừa được công nhận là một trong 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2459/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2017 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nét vàng son, bộ sưu tập 100 tài liệu hiện vật đồ gỗ thếp vàng
Lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu tới công chúng 100 tài liệu, hiện vật với chủ đề: “Nét vàng son - Sưu tập đồ gỗ sơn son”. Đây là các hiện vật đồ gỗ sơn son thếp vàng của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX.
Độc đáo mộc bản kinh Phật cổ nhất thế giới
Tổ chức Kỷ lục châu Á và Liên minh Kỷ lục thế giới (Worldkings) mói đây đã vinh danh kho mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang) là bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất thế giới. Chúng tôi đã tìm về ngôi chùa cổ Bổ Đà (Di tích Quốc gia đặc biệt) để chiêm ngưỡng và khám phá những điều độc đáo từ bộ kinh Phật trên.
Di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong
Hang Con Moong (thuộc bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) được phát hiện năm 1974 và được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2016.
Thêm bảy di sản văn hóa quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công nhận bảy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc ba loại hình: lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng.
<br>
Trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Lảnh Giang
Lễ hội đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã vinh dự được đón nhận bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Khởi công trùng tu, tôn tạo Đền Vạn - Cửa Rào
Sáng 24/6, huyện Tương Dương tổ chức Lễ khởi công trùng tu, tôn tạo Đền Vạn – Cửa Rào.
Nghệ nhân giữ hồn chiêng
Ngay từ thuở còn ngồi trên lưng trâu, nghệ nhân K’Bôn (tên thường gọi là K’Bọt, K’Bon) ở thôn Ka La Tô Krềng, xã Bảo Thuận (Di Linh) luôn đắm say với những giai điệu cồng chiêng ngân nga giữa đại ngàn. Có lẽ, cồng chiêng ngấm vào máu thịt, nên đã giúp nghệ nhân có những kỹ năng trong việc chỉnh, giữ hồn chiêng.