Mùa hè, nhà lá cọ mát rượi, mùa đông, mái cọ che mưa, che gió lạnh. Những mái nhà lá cọ, hình ảnh bình dị của quê hương Phú Thọ tự bao giờ. Trước ngõ, cây cọ già và vô số cọ con như những tán ô che đầu cho những đứa trẻ quê từ những ngày thơ ấu cho đến khi lớn lên. Nhớ lắm cây cọ quê mình, ai đi đâu cũng nhớ về hình ảnh thân thương ấy để thấy ấm áp hình bóng quê hương luôn níu giữ tâm hồn mình.
Những trưa hè không ngủ, lũ trẻ quê rủ nhau ra rừng cọ sau nhà mắc võng từ thân cọ, nằm vắt vẻo, cười khúc kha khúc khích như quên đi cả cái oi nồng mùa hạ. Chiều về, lùa đàn trâu lên đồi cọ thả rồi lại chơi hú tìm, chơi bịt mắt bắt dê ngay dưới tán cọ.
Mùa quả cọ về, những trái cọ tím bầm căng bóng trên ngọn cao, ẩm thực vùng trung du lại có thêm một dư vị quen thuộc mà đậm đà khó quên. Quả cọ ỏm trong nồi nước sôi lăn tăn chừng mười lăm phút là chín. Quả cọ ỏm ăn mềm, béo ngậy, vàng ươm như quả trám đen vậy. Ăn mãi không chán.
Những bà mẹ quê nơi thôn quê còn khéo tay chọn những trái cọ ngon ở những cây cọ cao và già để làm món dưa cọ. Có lẽ chỉ ở vùng quê này, chỉ trong bàn tay của mẹ, trái cọ đã trở thành một món dưa vừa có vị chua chua, vừa bùi bùi lại vừa béo. Người dân quê Phú Thọ còn nắm cơm bằng lá cọ non. Nhìn thấy nắm cơm bọc lá cọ vừa thơm vừa dẻo, ai cũng biết đó là người trung du Phú Thọ rồi.
Tuy cuộc sống có thay đổi nhưng vẫn còn đó, những đồi cọ xanh tốt, rợp tán bên mỗi con đường vào làng. Tán cọ chở che cho những con người ăn đời ở kiếp với nó, tán cọ xòe trong nỗi nhớ làng của những người con đi làm ăn xa quê. Cây cọ từ bao đời nay là biểu tượng của cuộc sống thanh bình, yên ả của cuộc sống nơi đây.
(Theo Làng Việt Online)