BV Thanh Chương

Vị ngọt mát cứ thấm dần trong tôi!

07/07/2019 23:49

Theo dõi trên

Đó là cảm giác của tôi khi đọc truyện ngắn "DẠ HƯƠNG" của Phạm Việt Long, Báo QĐND đăng ngày 5-7-2019.

Trong tiết trời oi ả sau cơn mưa mùa hạ, câu chuyện từng chi tiết nối nhau; vị ngọt mát cứ thấm dần trong tôi. Một truyện ngắn có tính nhân bản.
 
Nhân bản bởi sự hóa thân của kiếp người; cái kiếp cầm ca, kiếp hoa rồi... kiếp hoa trở lại kiếp người...Rồi, kiếp người trở lại kiếp hoa!
 
" Sao cô lại trở về kiếp hoa?" - Tác giả hỏi một ảo ảnh - Cô gái Dạ Hương.
 
"Ông có tin là có những người giàu sang dang tay giúp ta, khiến ta tưởng là ân nhân nhưng thực sự lại là hổ báo?" Cô hỏi; rồi ngậm ngùi, chua xót trả lời :
 
"Cuộc sống phồn hoa, nhiều người cần hoa. Trước đây đàn hát không ai nghe - cô nối nghiệp mẹ cha kéo nhị, hát xẩm đầu bến, góc chợ - bây giờ trở lại kiếp hoa tỏa mùi hương chắc sẽ được nhiều người đón nhận..."
 
Nhân bản bởi kiếp hoa cô bị bỏ rơi tới khô héo, được bàn tay nhân ái chăm bón hồi sinh, xanh tươi rồi đâm chồi nảy lộc ra hoa, càng khuya hương thơm càng nồng nàn... Khiến nghệ sĩ Phạm Việt Long - người kỳ công chăm bón cây - phải "...sững sờ bởi làn hương kỳ ảo... mùi thơm lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi ngây ngất...".
 
 
Chính vì vậy tác giả gọi là hoa "DẠ HƯƠNG"!
 
Truyện chỉ đọc có mươi phút. Kiếp người, kiếp hoa cứ xoắn- xuýt dưới cây viết như qươ lên những nét vẽ:
 
"...Từ xế chiều cho tới khi mặt trời lặn, hoa bắt đầu đổi màu. Từ màu nâu mộc mạc sang màu trắng tinh khôi. Đêm, hoa vắt sức tỏa hương thơm ngát cho đời tới lúc cánh rụng hết thì trời cũng vừa hừng sáng..."
 
Sớm đầu Xuân nay - Rằm tháng giêng, tác giả Phạm Việt Long, phát hiện "Dạ hương" vẫn còn trổ hoa (nghĩa là năm nay hoa nở muộn, nở lần thứ hai), tỏa hương thơm ngào ngạt cho tới bình minh, chùm hoa trắng muốt bám chắc cành, hòa sắc cùng ngâu, cúc, phong lan, cẩm tú cầu, bạch thiên hương, nguyệt quế, lay ơn...
 
Anh thốt lên:
 
"Lạ lùng hơn, cả ngõ phố nhà tôi rực rỡ màu hoa tươi rói cùng những lộc non xanh nõn đua nhau khoe sắc, tỏa hương....
 
" Một bản giao hưởng kỳ ảo ngập tràn con ngõ, thứ âm nhạc không phải được cấu thành từ sự hòa thanh mà từ sự hòa hương, hòa sắc..."
 
Lâu lâu tôi mới gặp một truyện ngắn khá hay. Mừng vì tác giả là đồng nghiệp - nghề báo!
 
Nguyễn Văn Trường

Bạn đang đọc bài viết "Vị ngọt mát cứ thấm dần trong tôi!" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.