Ảnh minh họa. Nguồn internet
41. Xe bay xem sự, cây ngay huyệt kề
Đang mơ ngủ, Văn nghe tiếng ai gọi dậy, giọng cậu Võ và cậu Kim. Hai cậu gọi đi chơi. Đi thì đi. Văn cầm lái phi đi, trời tối om, đến một khu vực ngã ba, Văn thấy công an và cả ai áo trắng như bác sỹ mặc áo trắng, khá đông người đang đứng xem, nhìn. Không biết có việc gì, không khí có vẻ ảm lạnh. Thôi, tránh chỗ khác, Văn nghĩ và lái xe rẽ theo tay phải. Cái xe máy màu đỏ cũng lạ, yên dài, ba thằng ngồi thoải mái, tay lái thì như xe đạp nam kiểu cũ, đi êm nhẹ như bay.
Xe vào hiên một nhà, gia chủ có vẻ vui vẻ ra tiếp chuyện. Văn bảo hai cậu Võ và Kim, ngồi lát rồi về thôi, tối lạnh. Một lúc sau, Văn thấy mình đi ra khu đất rộng, khu đất có mấy cái hố vuông, như ai đào sẵn, gần đó có một cái cây nhỏ, sát mép. Văn thấy một bà già tầm 68 - 71 tuổi đang đứng gần đó và bảo: Chặt bỏ cây, khéo ăn vào đất khu hố vuông đã đào. Văn nhìn không rõ, trời mù mù mờ mịt tối, âm thanh vắng lặng. Bỗng có tiếng cậu Võ gọi, Văn giật mình quay lại. Chắc ai đó nhắc, thôi về đã, không hai cậu gọi. Văn xoay người đi về hướng chiếc xe máy.
42. Đánh nhau tranh cãi, gửi ví tiền, bà cụ ra đi
Đang say giấc, Văn thấy mình đi vào một ngôi làng rộng, trong đó đang có đám cãi nhau tranh chấp gì đó. Đêm còn gọi, Văn nghĩ và vẫn vào. Hai bên bất phân, chẳng ai nhường ai, rồi Văn lại thấy thằng Vi con ông cậu hai tay ôm đầu đi lại ra phía ngoài, chắc bị đánh vào đầu, mọi người chửi rủa nhau ầm ức. Văn bảo, thôi, cãi nhau gì? Để xem. Rồi một mình đi vào ngõ to trong làng. Phe trong này, mọi người có vẻ sợ, không dám vào. Họ nhìn Văn vào, pha chút ngạc nhiên. Văn thấy mình đi vào trong rồi và tự nghĩ, chỉ ta mới làm được, rồi tự giấu mình đi.
Một hồi phân giải, hai bên dịu đi và giải tán. Rồi Văn đi vào một ngôi nhà rộng, trong nhà có hai vợ chồng già, bà cụ cao ráo, da trắng, ông già tầm thước. Bà cụ như đã chết rồi, nhưng cứ kiểm tra, đòi ông già này nọ, tiền... thấy Văn, ông già (xưng tên là Phương) dúi cho Văn chiếc ví màu đen, có tiền và bảo cầm cất giấu hộ. Như thể ông già cũng sắp hoá thân, biết vậy, nên tính trước.
Trong nhà, mấy người con đi lại, nhưng không nói gì. Bỗng Văn thấy rùng mình. Một lát sau, Văn lại vào nhà khác, trong nhà tối om, có bóng một bà cụ to béo đang ngồi đờ đẫn. Rồi trong đêm tối huyền ảo, như có một ông to, đậm, đầu đội mũ kiểu như ở cửa Thập Điện, nói vọng ra với Văn: cố, nếu không (bà ấy) cũng chỉ được 10 ngày. Thoáng bối rối, vì không biết ai để bái chào tạ Lễ, Văn nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 30 sáng, tiếng cậu Võ chuyển mình, cái mùi mồ hôi không lẫn vào đâu được. Chắc lại sắp tiễn một hai linh nào đó, Văn nhủ và lần tìm ví tiền.
Nguyễn Văn Long