Sau vinh danh, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt gặp phải khá nhiều những nỗi lo “buôn thần bán thánh” hay “thương mại hóa hầu đồng”. Những năm gần đây, hầu đồng diễn ra sôi nổi ở khắp các di tích lịch sử văn hóa. Các canh hầu không chỉ tổ chức ở những đền thờ thánh nữa mà mở rộng cả ở đình, chùa, tư gia… Điều này gióng lên hồi chuông về những “biến tướng” của nghi lễ hầu đồng.
Trong các giá hầu, nhiều người lợi dụng việc hầu đồng để buôn thần, bán thánh hay việc người hầu sử dụng quá nhiều vàng mã, đồ lễ hay tiền bạc… Tất cả đã làm mất đi giá trị đích thực của tín ngưỡng này. Với những vấn hầu tiêu tốn đến tiền trăm triệu, thậm chí cả tiền tỷ thì chúng ta cần xem xét.
GS.TS. Ngô Đức Thịnh cho rằng, nếu như ngày xưa, chỉ cần một cái khăn là có thể lên đồng, quà phát lộc chỉ vài quả táo tượng trưng... thì ngày nay, mỗi giá đồng một bộ quần áo, mỗi ông đồng bà cốt mỗi lần lên đồng có hàng chục bộ trang phục cầu kì đẹp mắt và đắt đỏ hay đồ lễ cái gì cũng phải to, phải lớn, ngay như ngựa, voi làm bằng mã cũng phải đúng kích cỡ như thật, tiền phát lộc không còn là “bạc lẻ” gọi là tượng trưng nữa mà mệnh giá tiền phải lớn. Lễ vật phải nhiều…
Trong nghi lễ hầu đồng, vai trò của cung văn đặc biệt quan trọng. Họ là những người dâng cung đàn, tiếng hát cho Thánh hưởng. Ở mỗi giá đồng, lời văn lại có ý nghĩa riêng, mang đậm chất thơ, chất tình. Chính Cung văn đã tạo thêm dòng cảm hứng cho các ghế đồng. Ngày nay, vào thời buổi kinh tế thị trường, đất nước có sự hội nhập, nhiều dòng nhạc phương Tây du nhập vào nước ta, phần nào làm mất đi chất nhạc truyền thống trong bài diễn tấu của Cung văn, những giai điệu sập sình của nhạc Rock xuất hiện, hỗ trợ cho điệu nhảy khác lạ trên chiếu hầu. Những câu hát văn cổ xưa bị pha tạp bởi những câu hát hiện đại. Tiêu biểu nhất là khi hát văn hầu giá Cô bé điệu Cô múa ô, cung văn có pha thêm lời bài ca Đi học của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo.
Các cung văn trong thời buổi nền kinh tế phát triển, cũng không tránh khỏi cám dỗ của đồng tiền nên học hát văn một cách cẩu thả, không bài bản, đi hát cho các buổi lễ Thánh thì kén Đồng. Theo nghệ nhân hát văn Nguyễn Đức Oanh (Sơn Tây, Hà Nội) thì nhiều Cung văn đề ra tiêu chí với Đồng: Đồng nghèo không hát, chỉ hát cho Đồng giàu. Có những người đang hát cho Đồng, nhưng hầu đến giá Thánh không đủ tiền phát lộc, sẵn sàng dẹp đồ nghề đi về. Ở một khía cạnh nào đó, nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa mới thấy hết cái cách ứng xử của con người vì đồng tiền mà tính toán vụ lợi ngay trong cả việc Thánh.
Song hành với nghi lễ hầu đồng là sự xuất hiện của vô số những dịch vụ ăn theo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng là những tín đồ đạo Mẫu. Hiện nay, trên nhiều trang website quảng bá rầm rộ các dịch vụ tư vấn, mua sắm, trang trí, phục vụ trọn gói vấn hầu đồng từ A đến Z, chân đồng chỉ việc đi không đến hầu; dịch vụ đi phụ giúp đồng với giá khoảng 500 nghìn/1 người; dịch vụ thuê múa phụ họa… muôn hình muôn vẻ.
Để thực hành tín ngưỡng không đi chệch hướng
Để hầu đồng không bị thương mại hóa, có những người lợi dụng di sản để trục lợi cá nhân. GS.TS. Ngô Đức Thịnh từng cảnh báo nguy cơ thương mại, xói mòn giá trị tốt đẹp của hầu đồng.
Một trong những nguyên nhân là người dân, thậm chí các thanh đồng khá mù mờ về đạo Mẫu, nhiều người còn lợi dụng đạo Mẫu, hầu đồng để làm giàu. “Việc vinh danh di sản này cũng có thể xem là biện pháp để uốn nắn, đưa vào quy chuẩn” - GS.TS. Ngô Đức Thịnh bày tỏ.
Sau khi “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được vinh danh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt lịch trình cho các hoạt động bảo tồn di sản thờ Mẫu từ năm 2017 - 2022. Theo đó, từ năm 2017 - 2019 tập trung thực hiện các hoạt động nhận thức xã hội về nghi lễ hầu đồng, phục hồi một số hoạt động lễ hội, sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa, xây dựng trang web về Tín ngưỡng thờ Mẫu; từ năm 2020 - 2022 tập trung thực hiện các hoạt động truyền dạy hát văn, quảng bá di sản, hoàn thành và cập nhật kiểm kê quốc gia về việc thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nói riêng, thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung.
Song song với những biện pháp này thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những người thực hành di sản và người dân là rất cần thiết, để những giá trị văn hóa, tâm linh tốt đẹp của di sản được gìn giữ và phát huy. Đây là một giải pháp hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Hiện nay, hầu đồng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để đến với các nước trên thế giới và có những vấn hầu đồng xuyên quốc gia. Biểu hiện của nghi lễ này là những cơ sở tín ngưỡng được nhà nước công nhận và rất nhiều cơ sở tín ngưỡng tư nhân nằm ngoài sự quản lý của nhà nước, không được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công nhận. Đây là nguyên nhân khó khăn trong việc quản lý của nhà nước đối với nghi lễ hầu đồng. Vì thế, tăng cường công tác thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng trong các hoạt động tín ngưỡng là điều rất cần thiết hiện nay. cần phải đẩy lùi các tệ nạn để trả lại không khí linh thiêng đúng nghĩa cho những nơi thờ cúng.
Bên cạnh đó cần đưa ra các chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.
Tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo lớn cần có sự quy hoạch cụ thể về các dịch vụ, không để cho các gian hàng lấn át khuôn viên nơi thờ tự. Niêm yết giá cả các mặt hàng để khách không bị chặt chém và đảm bảo an ninh trật tự.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần người dân, mà tín ngưỡng này còn tích hợp những giá trị văn hóa nghệ thuật: di sản về văn học, âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật, kiến trúc, lễ hội dân gian và nghệ thuật trình diễn... Chính vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn và quản lý tốt, để Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt thể hiện được những giá trị vốn có của nó.