
Tuổi thơ tôi trải qua mười mấy mùa lụt, lớn, nhỏ gần như có đủ. Ngày ấy, lụt là niềm vui của đám trẻ con, chẳng đứa nào biết đến nỗi lo của người lớn. Không gì sung sướng bằng sau một đêm mưa gió tơi bời, buổi sáng sớm nghe ngoài đường cái tiếng người rì rầm đi cứu hoa màu ngoài bãi mà mưa lũ chưa kịp cuốn hết, thấy ba vác những bao lúa mang đổ vào bồ ở trên gác… là tôi mừng khấp khởi, kiểu gì cũng có nước lụt. Mà lụt thì bọn trẻ chẳng thiếu trò để chơi, khi nước mấp mé ngoài sân thì mấy anh em kết bè chuối bơi ra giữa vườn bắt những con dế đang bám trên những cây chanh. Ba anh em bắt được nhiều dế càng ham, bụng thì đói mà nghĩ đến lúc trời tối mẹ sẽ mang hết chỗ dế ấy rang lên thơm phức là đã chảy nước miếng.
Nhưng ai rồi cũng lớn, khi đi qua cái thời tuổi trẻ hồn nhiên rồi mới biết thương ba mẹ, và những phận đời sống quanh mình. Những đêm nằm nghe mưa gió rít qua hàng tre sau nhà tôi lạnh cả sống lưng, thấy thấp thỏm lo sợ vì ai cũng biết ngày mai lũ trên thượng nguồn sẽ tràn về. Rồi mẹ sẽ phải thức trắng đêm để dọn đồ, lúc thì bắt heo, bắt gà bỏ lên cao, lúc đội mưa cột lại mấy khúc củi, mọi thứ dưới thấp phải được dọn lên trên cao… Nhưng nỗi lo ấy cũng chưa thấm vào đâu khi có năm tôi điếng người nhìn thấy chú Chín sau nhà thất thần, đớn đau, bất lực khi cơn bão quét qua, chỗ của ngôi nhà chỉ còn là cái nền đất tan hoang, cô Chín gào khóc giữa bão bùng, nước mắt không rửa trôi được vết bùn vương trên má.
Có trải qua hoàn cảnh ấy mới thấm thía những mất mát, mới thấu hiểu hết tình làng nghĩa xóm. Sau bão, nhà ai có gì thì giúp nấy, những thanh niên trong xóm lặng lẽ đi gom nhặt bất cứ thứ gì có thể dựng lại ngôi nhà cho cô chú. Cứ thế, sự giúp đỡ, những lời động viên, sẻ chia đã cõng cả làng qua biết bao ngày mưa bão…
Những ngày mưa dày nặng trĩu, ngồi trong căn phòng ấm áp vẫn thấy lòng rưng rức như mưa, thấy tâm trạng mình vẫn còn ám ảnh bởi bất trắc mà những cơn bão bất thình lình đến không hề báo trước. Nhớ buổi sáng hôm ấy, họ hàng tới giúp dựng khung, rạp chuẩn bị cho đám cưới của tôi khi trời vẫn còn nắng rực rỡ. Buổi chiều, bỗng đâu mưa từ phía núi ùa về như chiếc màn lớn đùng đục quét qua những ngọn cây. Rồi nước lụt tràn về, chẳng ai kịp trở tay, nước lớn nhanh cuốn phăng đi mọi thứ. Ba đứng chôn chân trong dòng nước đục ngầu giữa nhà, ôm mặt vào lòng bàn tay khóc không thành tiếng giữa những ngổn ngang. Tôi leo lên mái nhà, mở từng viên ngói, đứng ở đó thật lâu cố quờ tìm từng giọt sóng điện thoại. Khi bắt được tín hiệu chỉ kịp nói với bố chồng ở Tây Nguyên: Bố ơi, bố đừng xuống nhà con rước dâu nữa, nước đã ngập bốn bề rồi, cây lụt to con chưa từng thấy!
Tôi đã lớn lên bằng những thương nhớ của riêng mình. Dù đi đâu thì tôi vẫn mãi mãi thuộc về xứ sở ấy. Những câu chuyện bão lũ sẽ mãi mãi ở lại trong những năm tháng xanh rêu cùng ký ức của cuộc đời tôi. Ở đó, tôi luôn mong bắt gặp những ánh mắt bình yên trên những khuôn mặt tảo tần, những giấc ngủ không còn chập chờn trong những căn nhà che chắn được cả mưa với gió…
(Theo Báo Gia Lai)