Đối mặt với những thách thức đó, hơn 10 năm qua Thư viện Tổng hợp tỉnh đã phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh. Riêng 2 năm gần đây, đã có đề án nghiên cứu, khảo sát và số hóa để bảo tồn trước những lo ngại nguy cấp.
Cần tính toán xây dựng ngân hàng tư liệu Hán Nôm
Gần 418.000 trang tư liệu Hán Nôm đã được số hóa - một con số vừa được Thư viện Tổng hợp tỉnh đưa ra khiến giới nghiên cứu vui mừng. Tập trung nhiều trong số đó là sắc phong, chế phong, chiếu chỉ, bằng cấp, gia phả, văn thư - đơn từ, địa bạ, hương ước, văn cúng... Một số đã được các chuyên gia biên soạn, dịch thuật, in ấn để công bố ra công chúng.
Nói về sự quan trọng của tư liệu Hán Nôm, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, bên cạnh di sản Hán Nôm cung đình và tác phẩm Hán Nôm của các tác gia sáng tác từ Huế, viết về Huế, còn có di sản Hán Nôm đa dạng ở làng xã, họ tộc, tư gia xứ Huế.
Qua thời gian tuy có bị hư hỏng, thất thoát một ít, song số còn lại vẫn rất phong phú. Nhiều làng đang gìn giữ được các mảng sắc phong, địa bộ, đinh bộ, thuế bộ, các tập văn nghi lễ, hương phổ, liễn đối, bi ký, minh văn, văn thư trình báo của làng. Một số làng còn giữ được cả những văn thư của triều đình, phủ huyện, chiếu, chỉ, truyền, phó, thị, sức, kiểu... của triều đình và các bộ truyền đạt xuống làng xã, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ngày trước. Phần lớn các họ tộc đang giữ được gia phả các đời. Các phủ đệ, gia đình danh gia vọng tộc còn giữ được những ấn phẩm, ván khắc mộc bản, bản thảo những tác phẩm Hán Nôm có giá trị.
Theo ông Hoa, việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát, sưu tầm gắn liền với số hóa đã giúp nhiều người hiểu sâu hơn về vùng đất Thừa Thiên Huế và đóng góp vào việc nghiên cứu Việt Nam trong thời kỳ trung đại. Và với một khối lượng tư liệu quý như thế, cần hướng tới xây dựng thành ngân hàng dữ liệu điện tử tư liệu Hán Nôm làng xã xứ Huế.
Để làm điều này, ông Hoa đề nghị bên cạnh việc tiếp tục sưu tập tư liệu Hán Nôm làng xã, họ tộc, tư gia, Thư viện Tổng hợp tỉnh cần có chương trình liên kết với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Trung tâm lưu trữ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và các trường đại học trên địa bàn để nhân bản, số hóa các tư liệu thư tịch Hán Nôm hiện do các đơn vị này đã sưu tầm được. Việc này từng bước bổ sung nguồn tư liệu thư tịch Hán Nôm cung đình, Hán Nôm Phật giáo và các tác phẩm Hán Nôm có giá trị khác và xây dựng thành phòng đọc Hán Nôm của Thư viện Tổng hợp tỉnh.
“Ngoài ra, cần lập phương án đề nghị cấp trên xây dựng đề án liên kết với các đơn vị, trường đại học, thư viện để nhân bản và số hóa các tư liệu Hán Nôm Huế đang được lưu trữ ngoài Huế”, ông Hoa nói và cho rằng việc này khó nhưng nên quyết tâm làm. Và nếu làm được thì giá trị tư liệu Hán Nôm của Thư viện Tổng hợp tỉnh trong vài năm tới sẽ thực sự là một thư viện xứng tầm của cố đô Huế - khi Huế trở thành TP trực thuộc trung ương.
Di sản đặc trưng của xứ Thần kinh
Đồng quan điểm, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh mong rằng, cần có những giải pháp tích cực hơn để nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị tư liệu Hán Nôm trong bối cảnh hiện nay trước nguy cơ xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. “Các cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Thư viện Tổng hợp tỉnh phải cần phải có kế hoạch giúp người dân bảo quản tư liệu Hán Nôm tại chỗ mới cứu vãn được tình trạng xuống cấp và hư hỏng đang diễn ra nhanh chóng từng ngày”, ông Thế nói.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho hay, xứ Thuận Hóa nói chung, Cố đô Huế nói riêng được xem là vùng đất “phên dậu” của Đại Việt từ thời Lý, Trần, Hồ, Lê, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1636 - 1775), rồi kinh đô của 2 vương triều Tây Sơn (1788 - 1801) và triều Nguyễn (1802 - 1945). Bởi vậy, xứ sở này đã có sự giao thoa, hội tụ và lan tỏa nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng độc đáo. Trong đó, di sản Hán Nôm là nguồn di sản đặc trưng của mảnh đất xứ Thần kinh.
Vì vậy đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản quý giá này một cách có hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết, góp phần thiết thực để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm văn hóa đặc sắc, một đô thị di sản đặc thù của Việt Nam.
Từ việc khai thác kết quả của công tác sưu tầm số hóa di sản Hán Nôm này, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với các chuyên gia Hán Nôm tiến hành biên soạn, dịch thuật và in ấn rất nhiều công trình được các nhà khoa học, độc giả đánh giá cao về mặt học thuật cũng như chất lượng nội dung. Có thể kể đến như “Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế” (2018), “Sắc phong, chế phong, chiếu thời Nguyễn tại Thừa Thiên Huế” (2020), “Bằng cấp quan chức triều Nguyễn tại Thừa Thiên Huế” (2021); “Văn thư - đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” (2022)…
Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2023-2024 đơn vị sẽ tập trung vào những việc quan trọng quá trình lưu giữ, bảo tồn tư liệu Hán Nôm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng vào việc phân loại khoa học, biên mục tài liệu theo nguyên tắc và phương pháp thư viện học; xác định giá trị, lựa chọn, bảo quản an toàn để nâng cao tuổi thọ tài liệu, phục vụ việc khai thác, sử dụng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức lưu trữ và chuyển giao nguồn tài liệu số được lưu trữ trên các thiết bị cho các dòng họ, tư gia, phủ đệ và các cơ sở tôn giáo là chủ sở hữu tư liệu Hán Nôm để phục vụ công tác lưu giữ lâu dài.
Ngoài ra, không thể không tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số trong việc triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu điện tử Hán Nôm trên môi trường. Cải thiện trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác số hóa, bảo quản, phục hồi cũng như phát huy giá trị nguồn tài liệu được sưu tầm, số hóa… Đặc biệt, nghiên cứu phục chế một số tài liệu Hán - Nôm quý hiếm bị hư hỏng nặng, ưu tiên bảo quản các tư liệu quý hiếm, khó bảo quản lâu dài.