
CÓ AI CÒN NGƯỜI NÀY HAY KHÔNG
Tôi và ông không thân nhau
Lên trang nhà, nhiều bằng hữu đã nhận ra chân dung nhà thơ nhà viết kịch Trịnh Hoài Đức và anh Hoàng Đạt là cháu rể của cố nhân đã gửi cho tôi bài thơ Cơm nguôi của ông.
"Ăn thừa cơm nguội đem phơi
Vẫn bằng sự quan sát tinh tế, vẫn giọng thơ lục bát nhẹ nhàng mà sâu lắng dễ đi vào lòng người mà đã đạt đến sự triết lý nhân sinh về nhân tình thế thái.
Cơm nguội! Một thứ mà đời hay rẻ rúng coi thường như người phụ nữ xưa từng than thở: Chàng ơi phụ thiếp mà chi/ Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng hay thời hiện đại có câu: Thiếp là cơm nguội của nhà / Nhưng là phở của thằng cha láng giềng!
Đã sang một cung bậc khác nhưng vẫn là cơm nguội.
Nhưng cơm nguội trong mắt người thơ Trịnh Hoài Đức thì cơm nguội thừa thãi đem phơi nhưng cơm nguội lại là từ hạt thóc vàng, hạt gạo, hạt ngọc, hạt đời cao quý đã đi vào thơ ông: Vẫn là hạt thóc khi xưa/ Ở cùng với gạo thành thừa thóc ơi hay: Thà làm hạt rụng hạt rơi/ nảy mầm lên giữa đất trời mà xanh v..v... Khi bị coi thường phơi trong mưa gió, hạt cơm nguội thành mốc xanh mốc đỏ mà thấy xót xa chạnh lòng đến dường nào: Cầm vào lại sợ lòng tay rùng mình! Phải tinh tế như thế nào mới nhận ra cái rùng mình từ sâu thẳm cõi lòng.

Nhưng nếu vẫn những hạt cơm nguội ấy, đã từng có người tiếc lắt tiếc lay ấy mà có chút men rớt xuống sẽ thành vị cay nồng của một thứ rượu mang đậm tình người!
Câu thơ: Nắng hây hẩy, gió vô tình - không phải ngẫu nhiên đâu mà Trịnh Hoài Đức đã nhìn hạt cơm nguội trong thân phận người phụ nữ một thời lam lũ bầm dập nếu được yêu thương nâng niu trân trọng thì: Chút men rớt xuống rượu bình thăng hoa/ Say lơi say lả người ta đấy.
Câu kết: Cũng từ cơm nguội hôm qua nhà mình!
Cơm nguội nhà mình đấy! Một thông điệp như muốn gửi đến những người đàn ông xứ này hãy yêu thương và trân quý tình yêu với những người phụ nữ của mình.
Cảm ơn Hoàng Đạt đã gửi bài thơ, thêm một nén tâm hương nhớ về người thơ Trịnh Hoài Đức đã khuất bóng mây ngàn nhưng thơ còn ở lại.