Thân thương Thành Nam - Tản văn của Nguyễn Thắm

18/12/2022 17:51

Theo dõi trên

Tôi về thăm quê hương Nam Định vào một buổi chiều đông đã về qua phố. Khi chuyến tàu SE7 dừng tại sân ga Nam Định, tôi bước vội xuống xuống bến đỗ, ngắm nhìn cảnh vật quá đỗi thân thương và hít hà bầu không khí trong lành. Bất giác mỉm cười nhớ lại thời ngây ngô lần đầu đi tàu vào Nam. Thắc mắc chẳng hiểu sao đường tàu phải chạy ngược vào ga Nam Định theo một đường cua vòng tròn quanh qua cánh đồng lúa mênh mang nhà mình mà không phải chạy thẳng từ Hà Nội đi Ninh Bình rồi cứ thế mà Nam tiến.

san-ga-nam-dinh-1671360622.jpg
Sân ga Nam Định

Tôi xa quê, lưu lạc nơi xứ người hai mươi năm. Nhưng lòng tôi chưa một ngày nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Sao tôi quên được những tháng ngày thong dong trên khắp những con phố thân quen. Trong tôi luôn hoài niệm về “thành phố Dệt” một thời âm vang. Nhớ những ngày lang thang ngắm hoàng hôn sương khói bảng lảng trên hồ Tức Mặc, mơ màng nhớ lại quá khứ hào hùng, một thời hào khí Đông A thủa nào còn vang vọng mãi. Thành phố đã từng manh nha phố phường khi các vua Trần cho xây dựng phủ Thiên Trường. 

Mọi người ai cũng biết Hà Nội xưa với 36 phố phường, nhưng ít ai biết Thành Nam xưa kia có hơn 40 phố phường. Phải rồi Nam Định là thành phố cổ đã hơn 750 trăm năm tuổi, những dấu vết xưa vẫn hằn in dấu vết ở thành phố này. Hà Nội bắt đầu những con phố cổ bằng chữ “Hàng”, Nam Định xưa có phố cổ bắt đầu từ những tên gọi từ các nghề: Hàng Tiện, Hàng Kẹo, Hàng Mâm, Hàng Đồng, Hàng Thao... Hà Nội có cột cờ đi vào lịch sử, Thành Nam cột cờ sừng sững ở đường Tô Hiệu đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và được công nhận di tích cấp Quốc gia. 

Tuy vậy, nhưng nhịp sống ở đây thực sự yên bình quá đỗi, không đông đúc, không xô bồ, không tắc đường như những con phố thênh thang ở Sài Thành. Thành Nam cũng không khoác lên mình chiếc áo kiều diễm như Đà Thành bên bờ sông Hàn thơ mộng. Tuy mang dáng dấp của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nhưng nơi đây mang dấu ấn riêng của chính mình từ quá khứ đến tận bây giờ.

Chiều nay, trong cái lạnh se sắt, những con phố nhỏ thật nhỏ giăng mắc dọc ngang như Bến Thóc, Hàng Tiện, Hàng Thóc, Hàng Thao, Bến Ngự… Tuy nay không còn bán những mặt hàng như xưa. Nhưng phố cũ khoác mầu áo sặc sỡ với gam màu vàng, màu đỏ của lá đã ngả màu sang Đông, mầu nâu cũ của những ô cửa nhuốm màu rêu phong qua bao mùa mưa nắng. Các mầu sắc ấy hoà quyện vào nhau, làm từng con phố như được người thợ sơn mài tài ba khảm lên trai một mầu men vương giả, tạo ra vẻ cao sang nhưng gợi nhớ về dấu xưa oai hùng.

Vào cuối ngày, cái nắng mỏng manh như tơ không rực rỡ, nhưng nào chịu nhạt nhoà. Một mình tôi dạo quanh công viên hồ Vị Xuyên để ngắm những dòng người qua lại. Dưới gốc cây gạo cổ thụ, tôi bắt gặp bà cụ với mái tóc bạc trắng như mây đang bán nước chè và vài dăm ba gói kẹo lạc. Cụ nhoẻn miệng cười chào tôi bằng nụ cười toả nắng với hàm răng nhuộm đen thủa ngày nào. Tôi ghé vào uống bát nước chè xanh, nói chuyện với cụ về những ngày đã trôi về xưa cũ. Tôi bất giác nhớ Nội tôi thủa thiếu thời. Mỗi lần đi chợ Rồng, nội tôi đội chiếc khăn mỏ quả, cái quần lụa đen và chiếc áo bà ba với hoa cúc nhỏ li ti. Bà đội cái thúng trên đầu đi liêu xiêu trên những con phố mưa bay trắng xoá. Quà về cho các cháu là những bẹ chuối ngự căng mình vàng uôm.

Qua ngã tư cửa Đông chợt ngỡ ngàng hình ảnh lá sấu rụng rơi nhuộm vàng rực rỡ cả con đường Trần Phú, chợt trong lòng rạo rực tình yêu dành cho thành phố thân thương biết bao. Những gốc bàng cổ thụ đã nhuốm đỏ màu lá sang Đông, những quả bàng như những ánh lửa vàng đang thắp lên trên trời cao, hương trái bàng bảng lảng quyện vào làn gió chớm Đông se sắt ngọt lịm. Những ký ức của tuổi thơ đạp xe đi học qua con phố mộng mơ hiện về. 

goc-pho-nam-dinh-1671360656.jpg
Góc phố Nam Định

Nhớ quắt quay tiếng còi u u kéo dài liên hồi báo hiệu tan ca của nhà máy Dệt. Ngày ấy nghe thật chói tai, nhức óc. Nhưng giờ lại thèm lắm tiếng âm vang ấy. Tôi đã đứng dưới tán lá me bay, bên đường ngóng mẹ tan ca. Trong dòng người đang cười nói rôm rả ấy, là hình ảnh những người chị, người mẹ tẩn tảo một đời để kiếm tiền nuôi con ăn học. Đã có lần tôi mải mê nhìn những mái tóc đen huyền giữa vành nón trắng, làn gió bay bay khiến tóc ai rối bời, rồi chẳng nhận ra nổi hình bóng mẹ gầy hao trong dòng người náo nhiệt ấy. Nhưng giờ đây chỉ là còn là ký ức của một thời dĩ vãng đã qua. Thế nên mỗi lần rút ví ra trả tiền, nhìn thấy cô công nhân trong nhà máy dệt ở tờ hai ngàn, tôi lại ngắm nghía thật lâu. lòng tôi bùi ngủi thương mẹ và thương người đàn bà tần tảo một đời gắn bó, như những con tằm cần mẫn nhả tơ làm đẹp cho cuộc sống này.

Tôi lê la vỉa hè gọi một bát xôi xíu. Cô bán hàng cười nói đon đả, dọn ra một bát xôi vẫn nghi ngút khói. Màu trắng ngần của gạo hoà quyện với màu đỏ của thịt xá xíu đã làm ấm bụng một kẻ xa xứ bấy lâu nay. Ăn xong tôi ghé mua bánh gai bà Thi về để làm quà cho bố mẹ và để mình được cảm nhận hương vị của quê hương.

Tôi chợt nhận ra, dù thành phố ấy có đi qua bao năm tháng, dù có sống vội vã ở nơi đâu, khi đặt chân về lại với đất Mẹ. Tôi lại được sống trọn vẹn trong không gian bình yên, tĩnh lặng. Tôi chợt sống chậm lại, lòng này an yên giữa phố xá đông vui.

Nguyễn Thắm
Bạn đang đọc bài viết "Thân thương Thành Nam - Tản văn của Nguyễn Thắm" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.