Tập thơ “Điều em chưa dám nói” - tiếng lòng của một trái tim nhân hậu và khao khát yêu thương

21/01/2024 08:57

Theo dõi trên

Nếu nói thơ là nơi chốn thiêng liêng cho tâm hồn con người trú ngụ thì tiếng lòng Phạm Thị Diệu Thu giãi bày trong tác phẩm “ĐIỀU EM CHƯA DÁM NÓI” là một minh chứng hoàn hảo.

n-1705765863-1705802132.jpg

Tôi lần giở hết bài này sang bài khác, đọc, ngẫm vả cảm thấu sâu sắc tình cảm tuyệt vời mà tác giả ân cần trải chiếu ngôn từ đẹp đẽ để chia sẻ cùng bạn đọc. Có thể nói thưởng lãm thơ Diệu Thu là làm cuộc du hành vào chiều sâu tâm tư một thiếu nữ chớm yêu, một người đàn bà, một người làm thơ luôn rạo rực với trái tim sẵn sàng dâng hiến.

Thế giới thơ của Diệu Thu mở ra một khung trời trong xanh diệu vợi của tuổi thần tiên mới lớn, một khuê phòng ấm áp với yêu đương ấp ủ bao mộng ước, một day dứt nhớ mong và chờ đợi của một tâm hồn hé mở đón đợi tình yêu. Nhà thơ nắm tay dẫn dắt chúng ta về với bao hoài cảm tuyệt đẹp, những rung động, khát khao của tình cảm chân thành, nơi gặp gỡ, giao thoa đáng tin cậy, tha thiết và ân cần nhất.

Tôi xin phép được nói rằng, chỉ với một trái tim nhân hậu và khao khát yêu thương thì mới có thể viết ra những vần thơ đẹp đẽ như thế, dù thơ Diệu Thu không sa đà vào ngôn từ hoa mỹ, cô viết là để trải lòng với chính mình và người cô yêu thương.

Thế đấy, thơ là chỗ dựa vững vàng cho tâm hồn khi nàng thơ cô đơn, thơ bộc bạch như là một thông điệp đáng yêu:

Có phải em người đàn bà tháng Tám

Rất dịu dàng và rất đỗi mộng mơ

Khi cô đơn em vịn vào câu thơ

Trải lòng mình và đếm mùa duyên cũ.

(Người đàn bà tháng tám)

Chiêm ngẫm bài thơ chủ đề của tập thơ, lòng tôi cứ phân vân mãi, không biết nên chọn lựa khổ thơ nào để trích dẫn giới thiệu cùng các bạn. Bởi mỗi khổ thơ đều chan chứa tình cảm chân thật, tiếng lòng thăng hoa từ tận đáy trái tim trao về người ấy, người tình dấu yêu lẩn khuất đâu đó trong tâm thức nàng. Tôi chợt nghĩ và ganh tỵ với người đàn ông trong thơ, bởi anh chàng quá diễm phúc, cái diễm phúc mà bất cứ một đấng nam nhi nào cũng mơ ước:

Dẫu thế nào em vẫn mãi như xưa

Dẫu ai nhớ hay ai quên biền biệt

Em mãi yêu anh nồng nàn da diết

Như cuộc đời

định mệnh vậy

anh ơi!

(Điều em chưa dám nói)

Nếu cho là đủ, thì chỉ cần một bài này thôi, người yêu xa vắng ở phương trời nào cũng thấu tỏ tận đáy lòng người đàn bà làm thơ đã dành hết cho mình trọn vẹn trái tim thắm đỏ.

Nhưng cuộc sống là dòng chảy bất tận, mỗi ngày trôi qua là một ngày nhớ, mỗi mùa đi qua là một mùa thương, trái tim yêu có khi nào ngủ yên, trái tim yêu cứ đêm từng đêm thổn thức:

Chỉ có anh mới hiểu vì sao em thao thức đêm trường

Vì em mải đếm những mùa duyên cũ

Mải gom từng vần thơ, câu chữ

Và gói đam mê tặng anh giấc tình nồng.

(Chỉ có anh)

Lòng tôi cứ thắc thỏm mãi với từ ngữ mùa - duyên - cũ. Phải chăng tình yêu sắc son thủy chung như vậy lại là một mối tình đã lỡ làng?

Đang ở độ tuổi trung niên, thế mà thơ Diệu Thu là giai điệu của những rung động ban sơ thánh thiện, nàng thơ cứ tớ tớ cậu cậu đáng yêu biết bao. Còn gì đẹp bằng những tình cảm hồn nhiên tươi sáng của nụ hoa vừa hé lúc bình minh của cuộc đời, khi phía chân trời rạo rực ánh dương hồng:

Có khi nào cậu bỗng thấy chơi vơi

Hà Nội vào thu mà không tìm thấy tớ

Tim đập rộn tưởng chừng như nghẹt thở

Như tớ từng hồi hộp nhớ cậu không?

(Cậu à có nhớ tớ không)

Ngay cả cái tên bài cũng đưa chúng ta về cái thuở ban đầu “làm học trò mà không sách cầm tay/ Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”. Chất thơ đẹp và duyên không phải ở ngôn từ mà là thái độ khi Diệu Thu hạ bút. Tính tự nhiên hồn hậu của một người làm thơ không còn trẻ khiến tôi ngạc nhiên trước quan niệm sống và viết của nhà thơ.

img-20230806-194423-1705765926-1705802196.jpg

Bước vào tình yêu, có chuyện tình nào mà không đem lại niềm hạnh phúc trong những phút tay trong tay, môi kề môi như trong mộng ước kích hoạt khúc thơ tình say đắm bật ra từ trái tim yêu đương:

Rồi một ngày hai đứa môi kề môi

Tay trong tay, mắt nhìn nhau ấm áp

Hương tình yêu thật đắm say, ngào ngạt

Cơn sóng tình dìu dặt khúc nhạc yêu.

(Rồi một ngày hai đứa mình yêu nhau)

Có tháng ngày yêu nào mà không dài ra theo nỗi đợi chờ, có sợi tơ lòng nào mà không dệt bằng những mùa thu kỷ niệm, mùa đông giá buốt, để trong nỗi đợi chờ héo hắt ấy, nhà thơ vẫn canh cánh với niềm tin một mùa xuân thắm lại về:

Em chỉ mong thời gian trôi thật nhanh

Tiễn đông đi, đón xuân về, hạ tới

Và mùa thu nồng nàn lại vẫy gọi

Đón anh về trong khao khát yêu thương.

(Khúc đam mê)

Đề tài trong ĐIỀU EM CHƯA DÁM NÓI thật giản dị. Đó là những cảm xúc thường ngày, trong trẻo, ý nhị và hồn hậu và chân thành biết bao. Cảm xúc tháng, cảm xúc mùa, cảm xúc nhớ thương và cảm xúc khao khát tuôn trào vào dòng chảy cuộc sống êm đềm của tác giả, tô điểm cho tâm hồn nhà thơ bay lên, bay cao vào thế giới ảo huyền của mơ mộng. Suốt tập thơ, tôi không hề bắt gặp những khúc quanh triết lý vơ vẫn, tôi chỉ thấy không gian lấp lánh ánh sao của một hồn thơ bát ngát yêu thương, đằm thắm và e ấp, như ĐIỀU EM CHƯA DÁM NÓI thầm thì cuối chân trời.

Tôi trân trọng những vần thơ “dại khờ” mà rất trưởng thành này của Phạm Thị Diệu Thu. Tập thơ là kết quả của những khát khao chân thành của người phụ nữ biết mơ ước một tình cảm cao đẹp, đại diện cho tiếng lòng hàng triệu trái tim nhân hậu.

Nguyên Bình
Bạn đang đọc bài viết "Tập thơ “Điều em chưa dám nói” - tiếng lòng của một trái tim nhân hậu và khao khát yêu thương" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.