Phố trong “3 phố” có đủ rộn ràng, náo nhiệt, đủ thinh lặng, mơ hồ và đủ hoài niệm, bâng khuâng. Trung thành với lối vẽ tối giản và từng vẽ về phố nhiều năm trước, nhưng phố trong tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương “tối giản thêm một lần nữa”. Họa sĩ đã bỏ hết những nét (vốn để người xem có thể tưởng tượng ra “cái cửa ra vào, cái cổng, hay cửa sổ”) chỉ giữ lại cái bóng căn nhà phố cổ với hai mẫu đầu hồi in trên nền tường. Vì vậy phố, với anh, “gần như chỉ còn là cái cớ” để buồn, để nhớ những gì Hà Nội đã mất.
Trong khi đó, họa sĩ Phương Bình với lối vẽ loang nhòe, nhiều nét rơi, chảy, phóng khoáng đã tạo cho phố một hơi thở chứa trong lòng cả sự mâu thuẫn lẫn mơ hồ, quyến rũ. Phố của chị vừa như “đang trốn”, vừa như bị che phủ, vừa như sắp tan biến bởi hiện tại, trước hiện tại. Lẫn vào trong đó là những mái nhà thờ, những ngôi nhà cổ mang theo tiếng thở dài.
Họa sĩ Phạm Trần Quân gây ấn tượng thị giác bằng cách chia các đường nét, mảng màu xiên, dọc trong bức vẽ tạo nên chân dung phố của thời hiện đại đầy mảnh nối, mảng ghép. Người xem có cảm giác một không gian phố chật chội, bức bối trước sự cơi nới với đường dây điện chằng chịt. Phố với anh “như một cái giật mình, có lúc mê mải, có lúc hoang đường” trừu tượng mà vẫn hiển hiện trước mắt.
Điều đặc biệt của triển lãm là có sự tham gia của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha với tư cách khách mời. Nhạc sĩ sẽ trình diễn một tác phẩm sắp đặt ngẫu hứng các ca khúc về Hà Nội theo năm tháng cùng những bức tranh và các tác phẩm gốm vẽ Hà Nội của các họa sĩ.
Triển lãm diễn ra đến 15/10.
(Theo Báo Tổ Quốc)