
Thành công của Ba Tây Trà Lầu khiến không ít người tâm huyết với văn hóa Cần Thơ suy ngẫm. Cần Thơ đã và đang thiếu một sân khấu đúng nghĩa, sáng đèn thường xuyên để phục vụ người dân. Rõ ràng, đã qua thời xem kịch miễn phí, người dân chấp nhận tốn tiền, miễn là có sân khấu cho họ xem và chất lượng tương xứng. Nhất là loại hình kịch, đang phát triển rất mạnh mẽ.
Thử nhìn lại, Cần Thơ có Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật đào tạo chuyên ngành kịch, hằng năm vẫn có sinh viên tốt nghiệp được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó là đội thông tin lưu động thành phố và các quận, huyện, Đoàn ca múa kịch Lưu Hữu Phước, Đoàn cải lương Tây Đô. Cần Thơ còn có Nhà hát Tây Đô, Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố, sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều nhóm kịch trẻ triển vọng được dẫn dắt bởi những nghệ sĩ có kinh nghiệm như Phú Lâm, Kim Khoa... ra đời. Điều đó cho thấy thực lực ở Cần Thơ rất dồi dào. Thế nhưng, bất cập là khán giả vẫn không có một sân khấu sáng đèn thường xuyên và đúng nghĩa.
Trong một cuộc gặp gỡ mới đây giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập của thành phố, bà Lê Thanh - biên đạo nhiều tâm huyết với văn hóa, nghệ thuật Cần Thơ, đã bày tỏ rằng, Cần Thơ chưa có một sân khấu nghệ thuật xứng tầm để anh em có nơi làm nghề, phục vụ khán giả. “Cần Thơ chỉ có Nhà hát Tây Đô nhưng nói thật không đủ sức thu hút khán giả đến xem”, bà Lê Thanh nói. Quả vậy, với thực lực đã nói ở trên, hầu như anh em nghệ sĩ “tự bơi”, hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu là “chạy sô” hỗ trợ các hội thi, hội diễn vì “thiếu đất dụng võ”.
Từ thành công của Ba Tây Trà Lầu, nên chăng ngành văn hóa cần xem xét và có biện pháp hỗ trợ nghệ sĩ trong việc hình thành thêm nhiều sân khấu định kỳ để phục vụ khán giả thành phố?