Tranh thủ một ngày chụp hình thời trang ở Hà Nội, Quán quân Next Top Model 2012 có buổi trò chuyện về suốt quãng thời gian cô vắng bóng trên sàn diễn để thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ.
- Ba năm nghỉ diễn, khi tái xuất sàn diễn, chị thấy thế nào?
- Tôi run lắm và không tự tin như trước. Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi chưa lấy lại vóc dáng cũ nên mặc đồ không đẹp. Tôi muốn giảm cân thêm một chút nữa. Nhiều đồng nghiệp gặp tôi tại show diễn gần đây đều bảo tôi ‘phí’ quá vì bỏ lỡ nhiều cơ hội trong công việc. Nhưng bản thân tôi lại không nghĩ như vậy. Với phụ nữ, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Khi kết hôn rồi, tôi cũng như bao người phụ nữ khác, cần dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm.
- Trong thời gian chị vắng bóng, có hai Quán quân Next Top mới lên ngôi và nhiều chân dài cùng xuất phát điểm như chị đã đột phá, gặt hái thành công ở thị trường quốc tế. Chị không thấy ghen tỵ với họ hay sao?
- Tất nhiên là tôi có cảm giác chạnh lòng khi theo dõi hoạt động của mọi người, nhất là thời điểm mang thai, tôi thường ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng tôi luôn cố gắng lạc quan để mình không rơi vào tuyệt vọng. Mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống của mình và tôi không nhìn vào người khác để tị nạnh.
Có người nói, tôi hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng sự thật, quyết định đi thi Next Top là của cả hai chúng tôi. Anh là người đưa tôi vào Sài Gòn dự thi và động viên tôi trong suốt hành trình. Danh hiệu Quán quân là giải thưởng dành cho hai vợ chồng, chứ không phải của một mình tôi.
- Vào đầu năm 2013, khi chồng gặp tai nạn tưởng chừng không qua khỏi. Chị đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về tâm lý đó thế nào?
- Hôm chồng gặp tai nạn ở Hải Phòng, tôi đang làm việc ở Sài Gòn. Đêm muộn hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ máy của chồng, nhưng giọng lại là một người đàn ông lạ. Họ nói chồng tôi bị tai nạn xe máy, nếu không đến nhanh sẽ không kịp. Tôi cuống cuồng gọi cho chị gái, người thân và bạn bè, nhờ họ đến địa điểm xảy ra tai nạn. Lúc chị gái đến nơi, xe cứu thương vừa chở anh đi cấp cứu. Quanh chỗ anh ngã là vũng máu lớn. Người dân xung quanh còn nói, tình hình rất nguy kịch, sợ anh không qua khỏi. Tôi ở Sài Gòn, không biết chuyện gì diễn ra nên lòng nóng như lửa đốt. Tôi gọi điện thoại gần như cả đêm, sáng hôm sau nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất về Hải Phòng. Tôi khóc nhiều khi bố mẹ nói, phải liên lạc với bố mẹ anh để phòng trường hợp xấu nhất.
Lúc vào bệnh viện, tôi nhìn chồng nằm trong phòng cấp cứu mà không nhận ra anh. Vì bị xuất huyết não, mất một phần tai nên gương mặt anh bị biến dạng. Khi qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh tỉnh được thì lại bị mất trí nhớ tạm thời. Suốt một tháng ở viện chăm sóc, anh cứ nghĩ tôi là con gái của dì, mà không biết tôi và anh là người yêu. Anh nói chuyện như một đứa trẻ, không nhớ bất cứ điều gì về tai nạn. Mọi người cứ nghĩ, anh sẽ mất trí nhớ lâu nhưng may mắn là sau thời gian điều trị, anh hồi phục cứ như một phép màu.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn sợ khoảng thời gian khủng khiếp đó. Anh trai ruột tôi từng ra đi đột ngột vì tai nạn vào năm 21 tuổi nên tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác mất đi người thân yêu.
- Bây giờ khi đã kết hôn và chung sống gần 2 năm, ông xã chị có nhớ gì về giai đoạn đó?
- Anh không nhớ được tai nạn xảy ra như thế nào, nằm viện điều trị ra sao. Vì anh bị mất một phần tai nên tôi khuyên đi làm thẩm mỹ. Anh cười bảo, hãy giữ nguyên dấu vết này để kỷ niệm về tai nạn khó quên ấy.
- Còn tính cách của chồng chị?
- Từ lúc yêu đến lúc cưới, anh vẫn thế, là người hơi khô khan, ít khi thể hiện hành động lãng mạn để vợ bất ngờ. Hồi mới quen nhau, tôi hơi tủi thân vì tính cách này nhưng giờ thì quen rồi. Tôi nhớ, vào ngày sinh nhật vợ hoặc dịp kỷ niệm yêu nhau, anh chỉ cười giải thích, đi làm về muộn nên không kịp mua quà gì. Bây giờ, nếu có thời gian rảnh, vợ chồng tôi muốn sắp xếp đi du lịch cùng nhau.
- Lần đầu làm mẹ, giai đoạn mang bầu, chị gặp khó khăn gì?
- 4 tháng đầu mang thai cũng là giai đoạn đáng sợ vì tôi liên tục bị bác sĩ dọa sảy. Tôi hầu như không làm được bất cứ việc gì trong suốt thời gian này, kể cả việc lau nhà. Đi xe máy khoảng 10km hoặc di chuyển nhiều trên giày bệt đế cứng là tôi đau lưng, đau bụng. Có hôm vừa ngủ dậy, tôi bị ra máu. Cũng có lần đang cùng ông xã đi khám thai, tôi lại có dấu hiệu sảy. Không ít lần, hai vợ chồng tưởng mất con rồi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi làm tất cả để giữ cho con được an toàn. Cũng may là sau 4 tháng, thai nhi ổn định dần.
Qua được giai đoạn đầu khó khăn, vợ chồng tôi gặp chuyện phiền muộn khác khi tôi sinh non gần một tháng. Con trai bị vàng da, có nguy cơ bị viêm phổi. Bé phải nằm trong viện chiếu đèn. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc con vào viện nhưng quả thực, tôi vẫn lo lắng nhiều. Có lúc con đang bú mẹ, bác sĩ yêu cầu tôi ngừng cho bú để đưa vào phòng chiếu đèn, tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng. Sau đó, tôi mất ngủ rồi dần dần sữa cũng ít đi. Trộm vía là dù uống sữa mẹ ít nhưng con trai tôi khá khỏe mạnh, không ốm vặt.
- Chị có thể chia sẻ chút thông tin về con trai đầu lòng?
- Cu cậu đã được 10 tháng tuổi, giống hệt bố. Bé rất hiếu động, biết bắt nạt mẹ rồi. Hồi mới chào đời, mọi người nhìn cu cậu đều nói chân ngắn, trong khi bố mẹ đều cao. Tôi hơi lo, sợ sau này con sẽ thấp. Nhưng vài tháng qua, bé phát triển khá nhanh về chiều cao nên tôi yên tâm hơn.
Tôi không biết con trai giống tính ai mà nghịch như vậy. Ở cả bên nội và bên ngoại, tính ai cũng lành, chứ không lì lợm như cu cậu. Lúc đi tiêm phòng, trong khi các bé cùng tuổi khác khóc toáng lên, cu cậu thì ngược lại, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Thậm chí, thời gian chiếu đèn để chữa vàng da, bác sĩ nói con tôi sẽ bị mệt, nhưng bé thì đạp quẫy như thường.
Mới đây, cu cậu nằm ngủ còn lăn xuống giường. May là tính tôi cẩn thận, đặt tấm thảm ở dười sàn để phòng tình huống này xảy ra.
- Ông xã giúp chị chăm con ra sao?
- (Cười) Anh không biết làm việc nhà, chỉ có người khác chăm anh ấy thôi. Mặc dù thương vợ, thương con nhưng từ nhỏ, anh đã không bao giờ phải đụng tay chân vào việc nhà nên rất lóng ngóng. Thi thoảng tôi 'ép' được anh thay tã, tắm cho con. Nhưng anh chỉ làm một vài lần thôi. Ông xã tôi làm ngân hàng, công việc khá bận rộn nên sau khi về nhà, anh chơi với con một lúc là mệt.
Chồng tôi quê ở Quảng Ninh nên từ sau kết hôn, chúng tôi sống với ông bà ngoại và được chăm sóc rất chu đáo. Ông ngoại thích bế cháu đi chơi, nói chuyện với cháu cả ngày. Bà ngoại thì hay vào bếp nấu đồ cho cháu. Con trai tôi không quấn bố mẹ, chỉ thích được người thân bế đi chơi thôi. Vì thế, thi thoảng tôi đi diễn xa nhà, cu cậu không khóc nhớ mẹ.
- Có con rồi, cuộc sống của vợ chồng chị có gì thay đổi?
- Ngày trước, chúng tôi hay tranh thủ hẹn hò vào buổi tối hoặc dịp cuối tuần. Nhưng lúc có con, cả hai đều hạn chế ra ngoài. Đi đâu, tôi cũng không an tâm về con. Tôi nhớ lần đầu đi diễn trở lại trong một show thời trang ở Hà Nội, tôi nhớ con cồn cào đến mức không ngủ được.
- Nhiều chân dài khác lấy chồng đại gia, được hưởng sự sung túc, còn chị lại lấy chồng công chức. Chị hài lòng về hôn nhân chứ?
- Hồi mới đăng quang Next Top, mọi người xung quanh đều nói chắc chắn chúng tôi sẽ chia tay bởi tôi phát triển sự nghiệp ở Sài Gòn, đồng thời nhiều chàng trai chú ý. Tuy nhiên, gắn bó đã nhiều năm, cả hai đều đặt niềm tin vững chắc ở nhau. Chúng tôi từng dự định chuyển vào Sài Gòn làm việc, nhưng khi kế hoạch chưa thực hiện thì anh gặp tai nạn.
Tôi thấy hoàn toàn thoải mái, vui vẻ với cuộc sống hiện tại và không ghen tỵ với bất cứ ai. Đâu cứ phải sống giàu sang thì mới thấy hạnh phúc. Giàu thì ai cũng mơ, nhưng tôi muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Bây giờ, tôi không còn đặt tham vọng quá cao cho bản thân. Tôi cũng không thích sự ồn ào, phô trương trên truyền thông. Thời gian tới, tôi muốn hoạt động nhiều hơn ở thị trường Hà Nội và cố gắng để khán giả yêu thương mình hơn.
Theo Quỳnh Như/Ngôi Sao