
Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và họa sỹ Phương Bình
Vốn là người yêu hội họa, lại sớm trải qua những đổ vỡ, mất mát, nên Phương Bình thấu hiểu mình và những người đàn bà xung quanh mình. Chị mang đàn bà vào tranh, như cách để nói hộ giới mình những khát khao thầm kín, những ước vọng tinh thần, những xúc cảm vui buồn, những hạnh phúc và cả những tuyệt vọng. Niềm vui của Phương Bình là được vẽ mỗi ngày, được sống hết mình cho đam mê hội họa.
Vẽ như lên đồng vẽ như điên vẽ như phun châu nhả ngọc. Nàng đã vẽ như không thể vẽ đẹp hơn. Thân phận đàn bà ở trong nàng. Vẻ đẹp đàn bà ở trong nàng. Những mẩu đời ghép lại bằng sơn dầu? Bằng acrylic? Bằng toan? Không phải. Đó là tâm hồn, tài năng và thăng hoa. Nàng đã vẽ ra nụ cười và nước mắt, nắng và mưa, núi đồi và đồng cỏ. Nàng đã vẽ ra ngồn ngộn da thịt và mảnh mai thân thể mà nàng cảm thấy. Những ngọn gió lạnh buốt và nóng ran thổi dọc đàn bà…


