
“NƠI GIÓ BAY ” – TẬP DI CẢO GIÀU Ý TƯỞNG VÀ CẢM XÚC NHÂN VĂN
Nhà văn Nguyễn Phan Hách sinh ngày 13 tháng 1 năm 1944, tại xã Mão Điền huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Ông đã rời cõi tạm đi về cõi vĩnh hằng vào hồi 15 giờ 33 phút ngày 21 tháng 04 năm 2019 (tức ngày 17 tháng Ba năm Kỷ Hợi).
Cuộc đời của Nguyễn Phan Hách là cuộc đời của một tài năng văn chương, tâm huyết và hiến dâng cho văn chương đến hơi thở cuối cùng. Ông đã để lại cho đời một gia tài văn chương khá đồ sộ, thấm nhuần tinh thần dân tộc và chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, tràn đầy tình yêu thương con người và cuộc sống.
Nguyễn Phan Hách (ảnh bên) được hưởng “gien văn thơ” từ ông nội là một thầy đồ nổi tiếng vùng Kinh Bắc một thời. Tài năng văn thơ của ông được nảy nở và phát triển từ rất sớm. Ngay từ khi học lớp 5 ở quê nhà, ông đã có truyện ngắn được đăng báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Với 4 tập thơ lần lượt được xuất bản từ năm 1981 đến năm 2011 “Người quen của em”, “Hoa sữa”, “Vô tình”, “Những ngôi sao tuổi thơ”, đặc biệt trong đó có bài thơ “Làng Quan họ” sáng tác năm 1969 được nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc thành bài hát quen thuộc, đi cùng năm tháng và bài thơ “Hoa sữa” sáng tác năm 1984 nói về tình yêu của tuổi thiếu nữ, được lứa tuổi “vào đời” ưa thích, coi như tác phẩm gối đầu giường, đã đưa tiếng thơ Nguyễn Phan Hách trở thành một tiếng thơ chân thực, giản dị mà sâu lắng, để lại nhiều dư ba trong lòng người đọc. Với hơn 100 truyện ngắn và truyện vừa, tiêu biểu là các truyện: “Con tôi đi học”, “ Sâm banh”, “ Tản mạn chuyện làng”, “ Phong Thánh”, “Cơn hồng thuỷ, “ Cô gái đầm sen”, “ Đất đai”, “ Ông Gàn”, “ Người hát ca trù”…, cùng 3 tiểu thuyết, trong đó có tiểu thuyết “Cuồng phong” nổi tiếng xuất bản lần đầu tiên năm 2008 và tái bản nhiều lần trong các năm sau đó, đã khẳng định ông là một nhà viết truyện, một tiểu thuyết gia đương đại có tiếng tăm trên văn đàn nước ta nửa cuối thế kỷ XX và những thập niên đầu thế kỷ XXI. Bằng giọng văn khúc chiết, mạch lạc, khi trữ tình thâm trầm, khi u mua hóm hỉnh, Nguyễn Phan Hách có khả năng chiếm lĩnh tâm hồn và trụ vững trong trái tim người đọc. Tôi tin rằng, dầu sự phán xét của độc giả có nghiêm ngặt như thế nào và thời gian có “làm khô những chiếc lá” đến đâu, thì văn chương của Nguyễn Phan Hách cũng không thể chìm vào yên lặng và quên lãng. Tôi yêu quý ông và thấu cảm ông.
